Chương 246: C246

Chương 246: Cung Điện Lơ Lửng Giữa Hư Vô, Nơi An Vị Của Thần Ấn Khi lớp sương mù xám tro của ảo ảnh tâm ma tan biến hoàn toàn dưới nhát kiếm kiên định của Lạc Cửu Ca, không gian trước mắt bỗng trở nên quang đãng và mở rộng đến vô tận. Cảm giác áp bách đè nặng lên tâm trí biến mất, nhường chỗ cho một nguồn linh khí tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập uy nghiêm nguyên thủy. Kỳ Vĩ Cảnh Tượng Giữa Hư Vô Lạc Cửu Ca cất bước tiến về phía trước. Dưới đôi giày thêu của nàng không phải là mặt đất vững chãi, mà là những phiến đá lơ lửng xếp thành một con đường ánh sáng kéo dài dẫn thẳng vào sâu bên trong. Đập vào mắt nàng là một cung điện tráng lệ lơ lửng ở trung tâm bảo khố. Cung điện ấy không được xây dựng bằng gạch ngói thông thường của phàm trần, mà được kiến tạo từ những khối thạch anh thiên nhiên kết hợp với tinh hoa của nhật nguyệt, lơ lửng hoàn toàn giữa một khoảng không gian vũ trụ thu nhỏ. Xung quanh cung điện, hàng vạn dải ngân hà ảo ảnh xoay tròn chậm rãi, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa huyền ảo đến nghẹt thở. Những trụ cột khổng lồ chạm khắc hình rồng phượng ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, tỏa ra thứ uy áp tự nhiên của thời kỳ hồng hoang, khiến bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng phải sinh lòng kính sợ. Hành Trình Đến Trung Tâm Điện Phủ Lạc Cửu Ca hít sâu một hơi, điều hòa lại chân nguyên rồi bước qua cánh cổng lớn của cung điện. Tà áo xanh nhạt phấp phới trong làn gió nhẹ nhàng mang hương thơm của cỏ cây viễn cổ. Nàng đi qua những hành lang dài dát đầy các ký tự cổ đại đang khẽ phát sáng theo từng bước chân. Viên ngọc bội kiếp trước bên hông nàng lúc này đã hoàn toàn ấm lên, phát ra thứ ánh sáng dịu ngọt đồng điệu với nhịp đập của không gian xung quanh. Càng tiến vào trung tâm, cảm giác thân thuộc lạ lùng càng dâng trào trong huyết quản nàng. Giống như một kẻ lữ hành mệt mỏi sau ngàn dặm đường dài cuối cùng đã trở về mái nhà xưa, dòng máu viễn cổ trong cơ thể Lạc Cửu Ca bắt đầu chạy rần rật, cộng hưởng mãnh liệt với một nguồn sức mạnh vô hình đang chờ sẵn phía trước. Nơi An Vị Của Thiên Mệnh Thần Ấn Cuối cùng, nàng cũng đặt chân đến chính điện trung tâm — một không gian rộng lớn hình vòm mở ra bầu trời sao lấp lánh bên trên. Ngay tại vị trí trang nghiêm nhất của chính điện, một đài tế bằng ngọc thạch nguyên thủy lơ lửng tĩnh lặng. Và ở trên đỉnh đài tế ấy, chính là thứ mà toàn cõi Tu Chân Giới hằng khao khát, là mục tiêu tối thượng của hành trình này: mảnh chìa khóa Thiên Mệnh Thần Ấn đầu tiên. Mảnh thần ấn ấy không giống với bất kỳ bảo vật nào nàng từng thấy. Nó mang hình dáng của một chiếc chìa khóa cổ xưa, trên thân khắc đầy những đường vân tự nhiên của đất trời, tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim thuần khiết và uy nghiêm vô tận. Nó nằm đó tựa như một thực thể sống, đang chậm rãi hô hấp theo nhịp đập của vũ trụ, chờ đợi người có đủ tư cách và huyết mạch đích thực đến để đánh thức nó sau giấc ngủ ngàn thu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ