Chương 244: Thử Thách Ảo Ảnh Tâm Ma – Khi Quá Khứ Và Cám Dỗ Gõ Cửa
Cánh cửa thạch bích ngàn năm tuổi khép lại phía sau lưng bằng một tiếng động trầm đục, cắt đứt hoàn toàn âm thanh từ thế giới bên ngoài. Lạc Cửu Ca bước qua lớp sương mù vàng kim, chính thức đặt chân vào không gian sâu thẳm nhất của Bảo Khố Tối Cao Thiên Đạo Học Viện.
Sương Mù Huyền Ảo Và Sự Chia Tách
Ngay khi Vân Phi Dương, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi định bước theo sát phía sau, một bức màn năng lượng vô hình bỗng bùng nổ, dịu dàng nhưng kiên quyết chặn đứng các bước chân.
“Bảo khố tối cao chỉ chấp nhận một người duy nhất vào thử thách cuối cùng. Các ngươi hãy đợi ở đây!” — Một luồng ý niệm cổ xưa vang vọng trong không gian, đồng thời đẩy ba người lùi lại phía trước cửa bảo khố.
Lạc Cửu Ca quay đầu lại nhìn đồng đội, chỉ thấy ánh mắt đầy lo lắng và tin tưởng của họ qua lớp sương mù đang mờ dần. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn. Sương mù bạc trắng cuồn cuộn dâng lên, nuốt chửng mọi cảnh vật quen thuộc, biến nơi đây thành một không gian vô định — nơi không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có sự tĩnh mịch đến rợn ngợp.
Bài Kiểm Tra Khắc Nghiệt Nhất Của Đạo Tâm
Không có những cạm bẫy sát khí bùng nổ, cũng không có trận pháp tấn công bằng bạo lực thông thường. Trấn giữ bảo vật ngàn năm chính là bài kiểm tra cam go và nguy hiểm nhất đối với bất kỳ tu sĩ nào: Thử thách Ảo Ảnh Tâm Ma.
Vù... không gian biến ảo, dòng thời gian như đảo ngược!
Từng luồng khói màu xám tro từ dưới mặt đất bốc lên, uốn lượn hóa thành những hình thù kỳ dị rồi bao vây lấy Lạc Cửu Ca vào chính giữa. Sức mạnh của tâm ma không tấn công vào nhục thân, mà trực tiếp đâm xuyên vào thức hải, nơi ẩn giấu những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn con người.
Lớp Thứ Nhất: Ký ức Đau Thương Và Vết Sẹo Kiếp Trước
Ảo ảnh đầu tiên hiện hình với tốc độ chóng mặt.
Trước mặt Lạc Cửu Ca bỗng xuất hiện khung cảnh của những ngày tháng cô độc, những gánh nặng đè nén từ kiếp trước và cả những tổn thương, mất mát mà nàng từng phải gánh chịu trên hành trình tu đạo đẫm máu.
“Ngươi cố gắng vì điều gì? Cuối cùng thì cô độc vẫn hoàn cô độc...”
“Những kẻ ngươi bảo vệ liệu có thực sự xứng đáng với sự hy sinh của ngươi không?”
Những tiếng thì thầm ma quái vang lên bên tai, xoáy sâu vào tâm thức, khơi gợi lại những nỗi đau thầm kín nhất, những sự bất lực từng khiến trái tim thiếu nữ phải rỉ máu. Sương mù hóa thành những sợi xích vô hình, cố gắng kéo trói linh hồn nàng chìm sâu vào vũng lầy của sự bi thương và hoài nghi.
Lớp Thứ Hai: Cám Dỗ Về Quyền Lực Vô Tận
Chưa dừng lại ở đó, khi lớp màn đau thương chưa kịp tan biến, không gian đột ngột rực sáng bởi thứ ánh sáng vàng kim chói lọi.
Một ảo ảnh uy nghi hiện ra giữa không trung — hình ảnh của một vị tôn giả tối cao đứng trên đỉnh cao của giới thượng giới, nắm trong tay quyền sinh sát sinh linh, vạn vật cúi đầu quy phục.
“Hà tất phải khổ sở nghịch thiên, chiến đấu đến mức thân tàn ma dại ở cái hạ giới cằn cỗi này?”
“Chỉ cần ngươi cúi đầu, chấp nhận trật tự sẵn có, toàn bộ quyền lực, vinh quang và kho báu của vạn giới sẽ thuộc về ngươi trong chớp mắt!”
Đó là sự cám dỗ tột cùng về quyền lực và sự an nhàn — thứ mà bất kỳ tu sĩ nào trên con đường tu đạo cũng khao khát đạt được. Một bước lên mây, không cần đổ máu, không cần chống lại thiên ý.
Giữa tâm bão của những ảo ảnh đau thương và cám dỗ ngọt ngào, Lạc Cửu Ca đứng thẳng lưng giữa không gian vô định. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu khẽ chớp, không hề dao động, không hề run sợ trước những đợt tấn công tinh thần đang chực chờ bóp nghẹt tâm trí!