Chương 242: C242

Chương 242: Phần Thưởng Tối Cao – Cánh Cửa Cấm Kỵ Hé Mở Sau khi cơn cuồng phong cảm xúc từ chiến thắng lịch sử của Lạc Cửu Ca dần lắng xuống, bầu không khí tại Thiên Đạo Học Viện vẫn duy trì một sự sục sôi khó tả. Hàng triệu ánh mắt vẫn đổ dồn về phía thiếu nữ áo xanh, kẻ vừa viết nên trang sử mới cho hạ giới. Lời Tuyên Bố Của Viện Trưởng Giữa lúc cả đấu trường đang chờ đợi giây phút vinh danh, Viện trưởng Thiên Đạo Học Viện – một lão giả với phong thái tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ – chậm rãi bước ra từ lầu cao. Ánh mắt ông nhìn Lạc Cửu Ca không chỉ là sự tán thưởng dành cho một thiên tài, mà còn ẩn chứa một sự thâm trầm khó đoán. Giọng nói uy nghiêm của ông vang vọng khắp đại võ đài: “Đại hội Thiên Kiêu không chỉ là nơi tìm kiếm kẻ mạnh nhất, mà còn là nơi chọn ra người có tư cách gánh vác sứ mệnh của đại đạo. Lạc Cửu Ca, với bản lĩnh và tâm tính đã thể hiện, nàng đã vượt xa mọi tiêu chuẩn của một quán quân thông thường.” Ông dừng lại một chút, ánh mắt quét qua khu vực các tộc lão thượng giới đang ngồi im lặng, rồi dõng dạc công bố: “Vì vậy, ngoài những tài nguyên tu luyện và danh hiệu đệ nhất thiên kiêu, học viện quyết định trao cho nàng phần thưởng tối cao và danh giá nhất: Quyền bước vào Bảo Khố Tối Cao của Thiên Đạo Học Viện!” Sự Chấn Động Của Hào Quang Cổ Xưa Lời vừa dứt, toàn bộ khán đài ồ lên kinh ngạc. Những tu sĩ lâu năm và các trưởng lão từ khắp nơi đổ về đều không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Bảo khố tối cao – nơi cất giữ những thần vật, bí thuật và di sản từ thời hồng hoang của Thiên Đạo Học Viện – là một khái niệm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hàng ngàn năm qua, chưa một ai, kể cả những thiên tài kiệt xuất nhất từng đăng quang quán quân, có đủ tư cách và năng lực để đặt chân vào nơi đó. “Bảo khố tối cao... Chẳng phải đó là nơi cất giữ những di vật có khả năng làm thay đổi vận mệnh của cả hai giới sao?” – Một vị trưởng lão lẩm bẩm, giọng run rẩy. Tại khu vực lầu cao, các vị tộc lão thượng giới vốn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc biến sắc. Bọn chúng dường như hiểu rõ hơn ai hết cái "phần thưởng" này mang ý nghĩa gì. Đó không chỉ là vinh dự, mà là sự bắt đầu của một trách nhiệm nặng nề mà Lạc Cửu Ca buộc phải đối mặt. Hướng Về Phía Màn Sương Mù Lạc Cửu Ca bình thản bước lên phía trước, chắp tay hành lễ: “Đệ tử xin tuân mệnh!” Nàng không hề tỏ ra kiêu ngạo hay tham lam trước phần thưởng vĩ đại này. Trong lòng thiếu nữ lúc này, viên ngọc bội kiếp trước dường như đang rung động dữ dội hơn bao giờ hết, như thể nó đang dẫn lối, thôi thúc nàng tiến về phía bí mật ngàn năm đang được che giấu phía sau cánh cửa bảo khố. Viện trưởng gật đầu, vung tay áo, một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời cao giáng xuống, bao bọc lấy Lạc Cửu Ca và các thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội. “Đi thôi, Lạc Cửu Ca. Bảo khố tối cao đang chờ đợi chủ nhân mới của nó. Liệu nàng có thể vượt qua những thử thách cuối cùng để chạm tay vào định mệnh hay không, tất cả đều nằm ở sự lựa chọn của nàng.” Dưới sự chứng kiến của vạn người, Lạc Cửu Ca cùng đồng đội bước theo Viện trưởng tiến về phía hậu sơn học viện – nơi cánh cửa cấm kỵ của lịch sử sắp sửa được hé mở sau hàng vạn năm đóng chặt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ