Chương 241: C241

Chương 241: Ngôi Vương Xứng Đáng, Khúc Khải Hoàn Của Đệ Nhất Thiên Kiêu Hạ Giới Dư âm từ nhát kiếm kinh thiên động địa xuyên thủng phòng tuyến của Hiên Viên Triệt vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của hàng vạn người, biến toàn bộ bầu không khí tại Thiên Đạo Học Viện thành một khoảng lặng nghẹt thở trước khi bùng nổ thành một cơn bão cảm xúc chưa từng có. Đỉnh Cao Của Sự Kiên Cường Và Bản Lĩnh Để bước lên được bục vinh quang cao nhất này, Lạc Cửu Ca không hề dựa vào bất kỳ sự ưu ái nào từ số phận hay sự hậu thuẫn hùng hậu từ các thế lực thượng giới. Đó là một hành trình dài đầy chông gai và máu nước mắt — từ những vòng loại cam go ở vùng đất hạ giới bị xem là cằn cỗi, qua những lần đối mặt với bao âm mưu thủ đoạn tà ác, cho đến trận chiến nghẹt thở trước truyền nhân ẩn thế thế gia mang truyền thừa ngàn năm. Mỗi một vết thương nàng từng nếm trải, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống trong những đêm dài tôi luyện kiếm ý, tất cả đã dung luyện thành một ý chí kiên cường không gì lay chuyển nổi. Nàng không cúi đầu trước cường quyền, không khuất phục trước uy áp thượng giới. Chính sự kiên cường đến cùng cực ấy đã biến một thiếu nữ bình thường thành một tượng đài bất tử trong lòng hàng triệu tu sĩ. Kiếm Đạo Chạm Đến Cảnh Giới Cực Hạn Keng... ngân vang vĩnh cửu giữa thiên địa! Trong khoảnh khắc quyết định vừa qua, kiếm đạo của Lạc Cửu Ca đã chính thức bứt phá, vượt qua mọi giới hạn phàm trần để chạm đến cảnh giới cực hạn của sự hợp nhất giữa thiên địa và bản ngã. Đó là sự dung hòa hoàn hảo giữa băng tinh kiếm ý thanh cao, cảnh giới Kiếm Tâm đại thành sắc bén như gương sáng, và nguồn sức mạnh huyết mạch viễn cổ từ viên ngọc bội kiếp trước. Nhát kiếm tung ra không còn bị trói buộc bởi hình tướng vật lý, mà mang theo uy nghiêm thuần khiết của một vị thần minh, cắt đôi không gian, đập tan mọi chướng ngại vật và khắc tên nàng vào lịch sử như một huyền thoại sống. Hiên Ngang Bước Lên Ngôi Vị Quán Quân O o o... a a a...! Khi màn khói bụi từ phế tích lôi đài dần lắng xuống, tiếng hò reo của hàng triệu khán giả bùng nổ dữ dội như sóng thần, chấn động cả bầu trời đại lục. Không còn sự hoài nghi, không còn những ánh mắt khinh miệt từ kẻ bề trên — tất cả chỉ còn lại sự kính phục tột độ dành cho người chiến thắng duy nhất. Dưới ánh hào quang rực rỡ phát ra từ mảnh khóa đầu tiên và các dải quang phổ khúc xạ huyền ảo trên bầu trời, Lạc Cửu Ca hiên ngang bước lên ngôi vị Quán quân Đại hội Thiên Kiêu. Tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong gió, bóng lưng thiếu nữ thẳng tắp, kiêu hãnh và thanh tao giữa đống đổ nát của đấu trường đã trở thành bức tranh vĩ đại nhất của thời đại này. Nàng không mỉm cười kiêu ngạo; đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu chỉ hướng về phía trước, nơi ánh sáng của mảnh khóa đang rọi sáng con đường phía trước. Khúc Khải Hoàn Của Nghịch Thiên Tiểu Đội Từ khu vực chờ, Vân Phi Dương, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi cùng ngẩng cao đầu, khóe mắt rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc. Bốn người bọn họ — những thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội — đã cùng nhau đi qua biết bao giông bão, sát cánh bên nhau qua từng cửa ải tử sinh để giờ đây cùng chạm tay đến đỉnh vinh quang cao nhất. Ngôi vị Quán quân Đại hội Thiên Kiêu không chỉ là chiến thắng của riêng Lạc Cửu Ca, mà là khúc khải hoàn vĩ đại của cả một tập thể dám đứng lên nghịch thiên đổi mệnh. Đại hội đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai giới của Nghịch Thiên Tiểu Đội chỉ vừa mới chính thức bắt đầu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ