Chương 238: C238

Chương 238: Phá Vỡ Phòng Tuyến Cuối Cùng, Khoảnh Khắc Ngã Ngũ Trên Lôi Đài Đạo kiếm quang mang theo uy nghiêm thần minh xé toạc không gian, phá nát cự kiếm vàng rực rỡ và nghiền nát mọi sự kháng cự cuối cùng của ẩn thế thế gia. Giữa đống đổ nát hoang tàn của đại võ đài, thời gian dường như đọng lại trong một nhịp thở tĩnh lặng đến rợn ngợp. Khoảnh Khắc Sinh Tử Tại Mi Tâm Hiên Viên Triệt trợn tròn mắt nhìn kiếm quang dừng lại ngay trước mi tâm của mình. Chỉ cách một khoảng không mỏng manh như cánh ve sầu, luồng kiếm khí sắc lạnh và thuần khiết đến cực điểm vẫn đang tỏa ra thứ hàn khí thấu xương. Chỉ cần Lạc Cửu Ca nhích thêm nửa phân, hoặc lơ đễnh dù chỉ trong một tích tắc, hậu quả sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn không có đường lui. Trên trán nam nhân, một giọt mồ hôi lạnh hòa lẫn với vết máu rỉ ra, chậm rãi lăn dài xuống gò má tái nhợt. Cả người hắn cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một cơ nhỏ trên mặt. Sức mạnh và tốc độ của nhát kiếm vừa rồi đã vượt hoàn toàn khỏi nhận thức của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đánh sập hoàn toàn sự kiêu hãnh mà một truyền nhân ẩn thế thế gia từng gìn giữ suốt bao năm tháng. Dư Chấn Phản Chấn Và Ngụm Máu Tươi Bịch... bịch... bịch...! Lực phản chấn từ nhát kiếm khiến Hiên Viên Triệt lùi lại bảy bước lớn, mỗi một bước chân nện xuống đều khiến nền đá dưới hố sâu nứt toác thêm từng mảng rộng. Cỗ năng lượng kinh hoàng truyền trực diện qua kinh mạch khiến lồng ngực hắn chấn động mãnh liệt. Hộc... phốc! Hiên Viên Triệt không thể kìm nén được nữa, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Dòng máu rớt xuống tà áo đạo bào màu nguyệt bạch thêu tinh vân, tạo thành những đóa hoa mai đỏ rực chói mắt giữa khung cảnh điêu tàn. Khí tức trên người hắn tụt dốc không phanh, cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong dao động dữ dội như ngọn đèn trước gió. Sự Thừa Nhận Tâm Phục Khẩu Phục Trái ngược với vẻ tơi tả của đối thủ, Lạc Cửu Ca đứng thẳng lưng giữa đống đổ nát, tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong làn gió hỗn mang. Thanh thượng cổ pháp khí trong tay nàng từ từ thu hồi vào vỏ, động tác điềm tĩnh, thanh tao hệt như chưa từng trải qua một trận chiến sinh tử kinh thiên động địa. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng lướt qua Hiên Viên Triệt, không có sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng, chỉ có sự bình thản của một bậc cường giả đứng trên đỉnh cao. Hiên Viên Triệt đưa tay lau vết máu bên khóe môi. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm đã mẻ một góc trong tay mình, rồi ngước lên nhìn thiếu nữ đối diện. Trong đôi mắt sâu thẳm từng mang sự kiêu hãnh của ẩn thế thế gia lúc này không còn chút tiếc nuối hay bất mãn nào, thay vào đó là sự khâm phục tột cùng. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi hoàn toàn kiếm khí, hai tay ôm quyền vái dài, cúi đầu thừa nhận sự thua cuộc trong tâm trạng tâm phục khẩu phục: “Lạc cô nương... kiếm đạo của ngươi, huyết mạch của ngươi, và cả ý chí của ngươi... Hiên Viên Triệt ta thua tâm phục khẩu phục. Trận chiến này, vinh quang thuộc về ngươi!” Giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, truyền đến tai của hàng triệu khán giả đang nín thở theo dõi. Sự thừa nhận đường đường chính chính ấy đã đặt dấu chấm hết cho một trong những màn đối đầu vĩ đại nhất lịch sử Đại hội Thiên Kiêu, chính thức mở ra cánh cửa vinh quang tuyệt đối cho Lạc Cửu Ca!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ