Chương 237: C237

Chương 237: Nhát Kiếm Quyết Định Thắng Bại, Đạo Kiếm Quang Xuyên Thủng Hư Không Khi các lớp màng trận pháp bảo hộ của Thiên Đạo Học Viện chính thức nứt vỡ hoàn toàn, phát ra những tiếng kêu răng rắc xé lòng, dư chấn từ cuộc giằng co giữa Lạc Cửu Ca và Hiên Viên Triệt đã đẩy đại võ đài vào tình trạng hoang tàn như một phế tích cổ đại. Ranh Giới Giữa Sinh Tử Và Vinh Quang Tại tâm điểm của hố sâu khổng lồ vừa bị cày xới, cự kiếm vàng rực rỡ của Hiên Viên Triệt lúc này đã chằng chịt những vết nứt sâu hoắm, ánh sáng kim quang mờ dần trước áp lực của dải ngân hàng viễn cổ. Sắc mặt Hiên Viên Triệt tái nhợt như tờ giấy, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trán, hòa lẫn với vết máu rỉ ra từ khóe môi. Hắn đang phải dồn toàn bộ tâm trí và chút chân nguyên khô kiệt cuối cùng để chống đỡ, duy trì hy vọng chiến thắng cuối cùng của ẩn thế thế gia. Đứng ở đầu bên kia, Lạc Cửu Ca cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng vẫn bừng sáng một thứ ánh sáng kiên định đến rợn ngợp. Huyết mạch viễn cổ chảy rần rật trong huyết quản, hòa quyện tuyệt đối cùng cảnh giới Kiếm Tâm đại thành, biến ý chí của nàng thành một thứ sắc bén không gì lay chuyển nổi. Khoảnh khắc quyết định đã điểm — lằn ranh mong manh giữa đỉnh cao vinh quang và vực thẳm thất bại chỉ được định đoạt trong một nhịp thở! Sự Bứt Phá Vượt Qua Giới Hạn Vật Lý “Chấm dứt ở đây thôi.” Lạc Cửu Ca lẩm bẩm trong tâm thức, một luồng ý chí thanh lãnh nhưng mang uy nghiêm thần minh bỗng bùng nổ từ tận sâu thẳm linh hồn. Giữa khoảnh khắc ranh giới sinh tử và vinh quang, nhát kiếm của Lạc Cửu Ca bỗng bứt phá, vượt qua giới hạn vật lý của không gian và thời gian. Thanh thượng cổ pháp khí trong tay nàng không còn phát ra tiếng động vút gió thông thường, mà hoàn toàn dung hòa vào hư vô, trở thành một phần của quy luật thiên địa nguyên thủy. Tốc độ của nhát kiếm ấy đã vượt xa nhận thức của phàm nhân. Trong mắt hàng triệu khán giả bên dưới, thời gian dường như ngưng đọng lại; chỉ còn lại một đường tơ ánh sáng mỏng manh nhưng tuyệt mỹ đang rạch thẳng qua khoảng không tăm tối. Đạo Kiếm Quang Mang Uy Nghiêm Thần Minh Vù... xé toạc... không một tiếng động thừa thãi! Đạo kiếm quang tinh khiết mang theo uy nghiêm thần minh lao đi với khí thế bạt sơn đảo hải. Nó không còn là một chiêu thức võ công do con người tạo ra, mà mang theo sự uy nghi, thuần khiết và chí cao vô thượng của một vị thần linh hạ phàm trừng phạt thế gian. Ánh sáng từ đạo kiếm quang ấy tỏa ra thứ sắc thái ngân hà rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đang sụp đổ của Thiên Đạo Học Viện. Nó mang theo sự kiêu hãnh của dòng máu viễn cổ, phớt lờ mọi trở ngại, trực chỉ thẳng vào mục tiêu duy nhất. Xuyên Thủng Lớp Phòng Thủ Kiên Cố Nhất
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ