Chương 234: Hóa Giải Sức Mạnh Hủy Diệt, Ngân Hà Xé Toạc Hư Không
Cự kiếm vàng rực rỡ mang theo uy lực tột đỉnh của tuyệt kỹ “Vạn Kiếm Quy Tông, Phá Toái Hư Không” lao xuống từ vòm trời giống như một ngọn núi lửa phun trào, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi âm thanh và sắc màu của Thiên Đạo Học Viện. Trước sức ép hủy diệt ấy, bất kỳ ai cũng có chung một suy nghĩ: phòng tuyến đóa sen băng của Lạc Cửu Ca dù có kiên cố đến đâu cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi trong chớp mắt.
Không Lùi Mà Tiến: Bản Lĩnh Của Đệ Nhất Thiên Kiêu
Thế nhưng, giữa ranh giới sinh tử và áp lực nặng ngàn cân đang đè nặng lên đỉnh đầu, Lạc Cửu Ca không lùi mà tiến.
Thay vì chỉ tiếp tục cố thủ bên trong đóa hoa sen băng vĩnh cửu, thiếu nữ áo xanh đột ngột bước ra ngoài. Gió bão cuồng nợ từ cự kiếm thổi bay tà áo xanh phấp phới, nhưng đôi chân nàng vẫn đứng vững vàng như tùng bách bám rễ vào tầng đá nứt vỡ.
Trong khoảnh khắc đối mặt với đòn chí mạng mang tầm vóc hủy diệt thế giới, nàng hít sâu một hơi, điều hòa toàn bộ tâm thức vào trạng thái trong suốt như gương.
Sự Dung Hợp Hoàn Hảo Giữa Kiếm Ý Và Huyết Mạch Kiếp Trước
Bừng sáng... viên ngọc bội bên hông hóa thành một vầng ngân hà thu nhỏ!
Theo nhịp thở của Lạc Cửu Ca, nguồn sức mạnh từ ký ức huyết mạch kiếp trước vốn được cất giấu sâu thẳm trong cơ thể nay tuôn trào như hồng thủy vỡ bờ. Nàng dung hợp hoàn toàn kiếm ý với ký ức huyết mạch kiếp trước, mài giũa cảnh giới Kiếm Tâm đại thành đến mức độ tinh khiết tối thượng.
Trong đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng lúc này không còn phản chiếu hình ảnh của cự kiếm vàng rực, mà thay vào đó là sự hiện hữu của vũ trụ bao la, nơi các vì sao sinh diệt theo từng nhịp đập. Khí chất của Lạc Cửu Ca đột ngột thay đổi — từ một thiếu nữ hạ giới thanh tao bỗng hóa thành một vị thần minh viễn cổ đang giáng lâm trần thế, mang theo uy nghiêm không một ai trên thế gian dám khinh nhờn.
Đường Kiếm Ngân Hà Vô Tận Nghênh Đón Đòn Tấn Công
“Phá!”
Một tiếng quát thanh lãnh nhưng chứa đựng uy lực thấu tận cửu tuyền vang lên. Lạc Cửu Ca vung mạnh thanh thượng cổ pháp khí trong tay, tung ra nhát kiếm mạnh nhất từ đầu giải đấu đến nay.
Từ mũi kiếm, tạo ra một đường kiếm quang sắc lẹm mang theo sắc thái ngân hà vô tận để nghênh đón đòn tấn công.
Đạo kiếm quang ấy ban đầu chỉ mỏng manh như một sợi tơ hồng, nhưng khi vừa rời khỏi lưỡi kiếm liền lập tức bùng nổ, biến thành một dải ngân hà rực rỡ sắc màu, cuốn theo hàng vạn vì sao ảo ảnh lao ngược thẳng lên vòm trời. Đó không đơn thuần là một chiêu thức võ công, mà là sự cô đọng của thời gian, không gian và quy luật thiên địa nguyên thủy.
Khoảnh Khắc Va Chạm Của Hai Nguồn Sức Mạnh Tối Thượng
Ầm... ầm... rầm... ngân hà va chạm cự kiếm...!
Đường kiếm ngân hà vô tận và cự kiếm vàng rực rỡ của Hiên Viên Triệt cuối cùng cũng đâm sầm vào nhau ở giữa không trung.
Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc ngay lập tức; thay vào đó là một khoảng lặng chết chóc kéo dài trong tích tắc khi toàn bộ âm thanh xung quanh bị nuốt trọn bởi vùng chân không vừa mở ra. Ngay sau đó, một chấn động năng lượng hình cầu khổng lồ bùng nổ, tỏa ra ánh sáng chói chang làm mù lòa mọi ánh mắt đang hướng về lôi đài.
Sóng xung kích khủng khiếp hất tung các lớp trận pháp bảo hộ còn lại của Thiên Đạo Học Viện thành từng mảnh vỡ bay tứ tung. Giữa tâm bão va chạm, Lạc Cửu Ca và Hiên Viên Triệt đều đang dốc cạn giọt chân nguyên cuối cùng, quyết định thắng bại chỉ trong một nhịp thở kế tiếp!