Chương 233: C233

Chương 233: Đẩy Lên Cao Trào: Tuyệt Kỹ Tối Thượng, Nhát Kiếm Khai Thiên Phá Địa Ánh sáng rực rỡ phát ra từ chiếc hộp phong ấn chứa mảnh khóa đầu tiên vẫn đang bao trùm lấy toàn bộ Thiên Đạo Học Viện, hòa quyện cùng những dải quang phổ khúc xạ từ các vết nứt chân không. Giữa khung cảnh hỗn mang và tráng lệ ấy, bầu không khí trên lôi đài chính dường như đã bị nén lại đến cực điểm, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ làm bùng nổ cả một vùng thiên địa. Sự Quyết Tâm Của Truyền Nhân Ẩn Thế Đứng đối diện với đóa sen băng vĩnh cửu của Lạc Cửu Ca, Hiên Viên Triệt chậm rãi buông lỏng hai tay, rồi đột ngột nắm chặt lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có phần tái nhợt do tiêu hao quá lớn chân nguyên từ nãy đến giờ, thế nhưng trong đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ lại bùng lên một ngọn lửa kiêu hãnh rực sáng chưa từng có. Hắn hiểu rõ, sự cộng hưởng từ mảnh khóa viễn cổ và ý chí bất khuất của đối phương đã đẩy trận chiến này vượt qua ranh giới của một cuộc tỷ thí thông thường. Đây là trận chiến của vận mệnh, là nơi hắn phải đem ra tất cả tâm huyết ngàn năm của gia tộc. “Lạc cô nương,” — Giọng nói của Hiên Viên Triệt vang lên trầm đục nhưng đầy uy lực xuyên qua tiếng gió rít của không gian rạn nứt. “Từ đầu đến giờ, ngươi chưa từng lùi bước. Vậy thì để tôn vinh ngươi, Hiên Viên Triệt ta sẽ dùng đòn mạnh nhất đời mình. Xin hãy đón nhận!” Khai Mở Tuyệt Kỹ: Vạn Kiếm Quy Tông, Phá Toái Hư Không Oanh... rầm... rầm...! Theo tiếng thét chấn động tâm can của Hiên Viên Triệt, toàn bộ thiên địa linh khí trong bán kính hàng trăm dặm điên cuồng đảo lộn, đổ dồn về phía lôi đài chính như dòng nước lũ vỡ bờ. Hắn dồn toàn bộ tâm huyết và uy lực của ẩn thế thế gia vào một đòn quyết định duy nhất — Vạn Kiếm Quy Tông, Phá Toái Hư Không! Ngay lập tức, hàng vạn thanh kiếm ảo ảnh đang bay lượn trong Cửu Tiêu Long Ngâm Kiếm Trận bỗng ngừng bặt. Thay vì tề phát tấn công như trước, chúng bắt đầu thu hẹp phạm vi, xoay vòng điên cuồng tạo thành một luồng xoáy năng lượng khổng lồ nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Cự Kiếm Vàng Rực Rỡ Lao Thẳng Xuống Bừng sáng... chói lọi đến mức không thể mở mắt! Tất cả hàng vạn thanh kiếm ảo ảnh ấy phút chốc dung hợp làm một với thiên địa linh khí. Hàng ngàn đạo cổ văn trên thân kiếm vỡ vụn, chuyển hóa thành một cỗ năng lượng thuần khiết nhất để cấu thành một cự kiếm vàng rực rỡ khổng lồ dài tới vài chục trượng. Cự kiếm ấy mang theo thứ uy áp kinh hoàng của thời kỳ viễn cổ, trên bề mặt bao phủ bởi những tia chớp màu vàng kim xẹt qua xẹt lại đinh tai nhức óc. Nó không đơn thuần là một đòn tấn công bằng chân nguyên, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa ý chí của một thiên tài ẩn thế và quy luật hủy diệt của thiên uy. “Kết thúc đi...!” Hiên Viên Triệt ngửa mặt thét dài, dùng hết chút sức lực cuối cùng để chỉ tay về phía trước. Cự kiếm vàng rực rỡ lao thẳng xuống với mục đích kết thúc trận đấu, mang theo tốc độ xé gió vượt qua cả không gian và thời gian, nhằm thẳng đỉnh đầu Lạc Cửu Ca mà giáng xuống! Sức Hủy Diệt Chấn Động Toàn Cõi Ầm ầm ầm... rắc... vỡ vụn hoàn toàn! Dưới áp lực khủng khiếp từ cự kiếm chưa kịp chạm đất, nền đá linh ngọc của lôi đài chính cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, hoàn toàn nổ tung thành một hố sâu khổng lồ. Hàng loạt vết nứt chân không đen kịt xung quanh bỗng mở rộng ra, nuốt chửng lấy ánh sáng và không khí. Dưới các khán đài, hàng triệu khán giả hoảng hốt che mặt, không dám tin vào cảnh tượng hủy diệt đang diễn ra trước mắt. Tại khu vực lầu cao, các vị tộc lão thượng giới nín thở, hai tay siết chặt thành quyền. Mọi ánh mắt trên thế gian lúc này đều đổ dồn vào đóa sen băng nhỏ bé phía dưới cự kiếm vàng rực. Giữa lằn ranh sinh tử và vinh quang, Lạc Cửu Ca sẽ đáp trả đòn quyết định này bằng cách nào? Trận chung kết đã chạm đến khoảnh khắc bùng nổ khốc liệt nhất lịch sử!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ