Chương 212: C212

Chương 212: Kẻ Giả Danh Lộ Nguyên Hình, Sự Biến Dạng Của Tà Ma Bầu không khí trên lôi đài chính của Thiên Đạo Học Viện phút chốc đông cứng lại trước câu nói khinh miệt và sắc bén của Lạc Cửu Ca. Từng chữ nàng thốt ra giống như những chiếc kim băng đâm thẳng vào lòng tự tôn của kẻ đối diện, khiến lớp mặt nạ ngụy trang cuối cùng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Tiếng Cười Cuồng Loạn Và Sự Biến Dạng “Ha ha ha... Ha ha ha ha!” Tên giả danh ngửa mặt lên trời cười lớn đầy cuồng loạn, tiếng cười chói tai và rợn người vang vọng khắp không gian, mang theo thứ sóng âm ma quái làm rung chuyển cả những trận pháp bảo hộ xung quanh lôi đài. “Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn giữ cái giọng điệu cao ngạo đó sao, Lạc Cửu Ca? Tốt lắm! Đã muốn nhìn thấy bộ mặt thật của ta, ta liền thành toàn cho ngươi!” Gầm lên một tiếng giận dữ, hắn đột ngột đưa hai tay bấu chặt vào vạt áo bào, dùng sức xé toạc lớp áo choàng bên ngoài ra thành từng mảnh vụn bay tung tóe vào hư không. Bùm... hắc khí bùng nổ... sóng xung kích tà ác lan tràn! Dưới ánh mắt trừng lớn kinh hoàng của hàng vạn khán giả bên dưới, lớp ngụy trang hoàn toàn biến mất, để lộ một cơ thể biến dị đến rợn gáy: Toàn thân hắn chi chít những phù văn tà ác màu đen kịt đang ngoằn ngoèo chuyển động như hàng ngàn con giun độc bò dưới lớp da thịt tái nhợt. Từ các huyệt đạo trên cơ thể, từng luồng hắc khí cuồn cuộn tuôn trào không ngớt, phát ra mùi tanh hôi nồng nặc của máu tươi và tử thi lâu ngày. Đôi mắt hắn hoàn toàn mất đi tròng trắng, chỉ còn lại một màu đỏ ngầu điên dại cùng thứ ánh sáng u ám của tà thuật thượng giới. Sát Ý Ngút Ngàn Và Lời Tuyên Bố Tàn Độc Sự xuất hiện của một hình hài nửa người nửa quỷ khiến cả khán đài ồ lên kinh ngạc. Những tu sĩ chính đạo lập tức biến sắc, nhận ra kẻ này từ lâu đã không còn là con người, mà đã biến thành một cỗ quái vật tà đạo thuần túy được nuôi dưỡng bằng cấm thuật tà ác. Tên giả danh cúi đầu nhìn cơ thể biến dị của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó, tàn độc đến tột cùng. Hắn không hề che giấu sát ý, trừng mắt nhìn thẳng vào Lạc Cửu Ca, giọng nói khàn đợt vang lên đầy căm hận: “Ngươi tưởng ta chỉ là một kẻ giả danh tầm thường sao? Hừ! Cơ thể này đã được ban ơn bằng nguyên lực thượng giới, dung hợp với ngàn vạn oán hồn và cấm thuật thượng cổ!” Hắn bước lên một bước, hắc khí dưới chân vặn vẹo biến thành hình hài những oan hồn đang gào thét: “Hôm nay, dưới sự chứng kiến của vạn người tại đây, ta sẽ không chỉ đánh bại ngươi đâu, Lạc Cửu Ca! Ta sẽ dùng thủ đoạn tàn độc nhất để lột sạch da thịt, nghiền nát nguyên thần, và phơi thây ngươi ngay trên lôi đài này, để cho toàn bộ hạ giới biết rằng dám chống lại thượng giới sẽ có kết cục thê thảm thế nào!” Sự Im Lặng Đáng Sợ Từ Khán Đài Và Bản Lĩnh Của Lạc Cửu Ca Lời tuyên bố đằng đằng sát khí của tên giả danh vang vọng khắp Thiên Đạo Học Viện. Khán đài hàng vạn người bỗng chốc chìm trong sự im lặng căng thẳng. Ai nấy đều cảm nhận được uy áp tà ác từ cơ thể biến dị kia mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào, đủ sức bóp nghẹt tâm trí của bất kỳ cường giả Nguyên Anh kỳ nào. Tại khu vực lầu cao, đám sứ giả và tộc lão thượng giới khẽ mỉm cười đắc ý. Bọn chúng biết rằng con quái vật mà chúng dày công nuôi dưỡng cuối cùng đã buông bỏ toàn bộ ràng buộc để tung ra đòn chí mạng. Thế nhưng, đứng trước cỗ quái vật tà ác đang tràn ngập sát khí ấy, Lạc Cửu Ca vẫn đứng đó với một phong thái bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn kẻ đối diện không chứa một chút sợ hãi hay kinh hãi, mà chỉ đọng lại sự thương hại và khinh miệt dành cho một kẻ đã tự bán rẻ linh hồn. “Biến thành bộ dạng không ra quỷ không ra người này... xem ra các chủ nhân thượng giới của ngươi thực sự rất sợ hãi khi thấy ta bước vào trận chung kết,” — Lạc Cửu Ca thong thả rút thanh thượng cổ pháp khí ra khỏi vỏ, băng tinh kiếm ý bừng sáng rực rỡ. “Đã không còn là con người, vậy ta liền giúp ngươi giải thoát khỏi cái vỏ bọc tà ác này ngay tại đây!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ