Chương 195: Vân Phi Dương Thể Hiện Bản Lĩnh, Ánh Dương Xé Rách Màn Sương Máu
Sau chiến thắng chớp nhoáng và đầy ngạo nghễ của Lạc Cửu Ca tại lôi đài số một, bầu không khí toàn bộ đại võ đài Thiên Đạo Học Viện vẫn chưa hết chấn động. Hàng triệu ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang lôi đài thứ hai, nơi một trận chiến nảy lửa khác sắp sửa bùng nổ với sự góp mặt của một thành viên khác thuộc Nghịch Thiên Tiểu Đội — Vân Phi Dương.
Sự Khiêu Khích Từ Huyết Đao Môn
Đối thủ của Vân Phi Dương trong trận đấu này là một cao thủ tàn độc thuộc Huyết Đao Môn — một môn phái ma đạo danh tiếng chuyên tu luyện những công pháp hút máu và tước đoạt sinh cơ, mang danh nghĩa đứng trong chính đạo nhưng thực chất tàn nhẫn không thua gì Ma Môn.
Vù... oanh...!
Một luồng huyết quang nồng nặc mùi máu tanh xé toạc không gian, mang theo uy áp sắc lạnh hạ xuống lôi đài. Bước ra là Huyết Đồ — một nam nhân vạm vỡ, cơ thể vằn vện những vết sẹo dữ tợn, tay cầm một thanh Huyết Nguyệt Đao phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ đến rợn người.
Hắn ta đảo mắt nhìn Vân Phi Dương đang thong thả bước lên lôi đài với một nụ cười nửa miệng, cất giọng khàn đợt, đầy vẻ khiêu khích:
“Hừ, nghe nói Nghịch Thiên Tiểu Đội các ngươi mấy ngày nay hống hách lắm cơ mà? Đừng tưởng hạ được mấy con yêu thú lởm ở tử địa là có thể coi thường thiên hạ. Hôm nay, dưới thanh Huyết Nguyệt Đao của ta, ta sẽ lột sạch cái bản mặt kiêu ngạo của ngươi ra, để xem kiếm tu các ngươi có còn cứng miệng được nữa không!”
Xung quanh, đám đệ tử Huyết Đao Môn và một số thế lực thượng giới đứng ở khán đài bắt đầu hò reo, cố tình tạo ra áp lực tinh thần lớn để hạ nhục đối thủ ngay từ trước khi giao chiến.
Nụ Cười Ngạo Nghễ Của Vân Phi Dương
Thế nhưng, trái ngược với sự hung hãn và những lời lẽ cay độc của đối phương, Vân Phi Dương vẫn giữ nguyên một phong thái bất cần đời. Hắn đưa tay phủi nhẹ vạt áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ và khinh bỉ.
“Nói nhảm nhiều như vậy, xương cốt của ngươi có cứng bằng cái lưỡi không đấy?” — Vân Phi Dương rút thanh trường kiếm bên hông ra, ánh mắt hoa đào sắc bén lóe lên tia sáng rực rỡ. “Muốn hạ nhục kiếm tu ư? Lại đây, để xem đao trong tay ngươi có chém đứt được ngạo khí của ta không!”
“Cuồng vọng tìm chết!”
Huyết Đồ giận tím mặt trước thái độ cợt nhả của Vân Phi Dương. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, toàn bộ chân nguyên cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bùng nổ, kết hợp với sát khí ngút ngàn bổ thẳng một nhát đao mang theo hình ảnh biển máu hướng về phía trước.
Huyết Đao Sát Phàm Và Sức Mạnh Thái Ất
Ầm... rầm... xẹt xẹt...!
Một dải đao quang màu đỏ máu hóa thành một cơn lốc khổng lồ, cuốn theo hàng vạn oan hồn gào thét xung quanh, bao vây kín mít không gian nơi Vân Phi Dương đang đứng. Đó là tuyệt kỹ tàn độc nhất của Huyết Đao Môn — Huyết Đao Sát Phàm Trảm, đủ sức làm tê liệt kinh mạch và ăn mòn tinh thần của bất kỳ tu sĩ nào vướng phải.
Các khán giả bên dưới hít một hơi lạnh, không ít người thầm lo lắng cho kiếm tu trẻ tuổi.
Thế nhưng, Vân Phi Dương hoàn toàn không hề nao núng. Trong khoảnh khắc đao quang sắp ập tới, cơ thể hắn bỗng chuyển động uyển chuyển hệt như một dải lụa bay lượn giữa tầng mây.
“Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp — Nhất Kiếm Phá Sương!”
Vân Phi Dương quát khẽ, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, phóng thích ra một dải kiếm quang rực rỡ hệt như ánh mặt trời ban mai xuyên thẳng qua màn sương máu.
Ba Đường Kiếm Định Đoạt Thắng Bại
Giao tranh chính thức bùng nổ, nhưng nó lại diễn ra nhanh chóng và chênh lệch hơn nhiều so với dự đoán của đám đông:
Đường kiếm thứ nhất: Ánh sáng rực rỡ từ Thái Ất Kiếm Pháp trực tiếp va chạm với cơn lốc huyết quang. Chỉ trong một nhịp thở, màn sương máu dày đặc bị luồng kiếm ý chói lọi xé toạc thành từng mảnh, tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Đường kiếm thứ hai: Vân Phi Dương lướt người tiến lên, mũi kiếm vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ trên không trung, phản kích thẳng vào uy áp của đối thủ, ép Huyết Đồ phải lùi lại ba bước trong sự kinh hoàng tột độ.
Đường kiếm thứ ba: Một luồng kiếm quang sắc bén như chớp đánh trúng trực diện vào thân thanh Huyết Nguyệt Đao.
Keng... rắc... bụp...!
Âm thanh kim loại gãy vụn vang lên giòn giã. Chiếc đao báu vốn được Huyết Đồ vô cùng tự hào bị chém đứt làm đôi ngay tại chỗ. Lực phản chấn kinh hoàng hất văng Huyết Đồ bay ngược ra khỏi lôi đài, thổ huyết đầm đìa và ngất lịm ngay tức khắc.
Trận đấu kết thúc hoàn toàn trong tâm phục khẩu phục. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, hiên ngang đứng giữa lôi đài, một lần nữa chứng minh bản lĩnh đỉnh cao của Nghịch Thiên Tiểu Đội!