Chương 194: Trận Đấu Đầu Tiên Trên Lôi Đài, Một Ngón Tay Định Đoạt Thắng Bại
Sau khi càn quét bí cảnh vòng loại với vị trí số một tuyệt đối và khiến toàn bộ ban tổ chức cùng các thế lực thượng giới phải kinh hãi, nhóm Nghịch Thiên Tiểu Đội đã chính thức bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Tâm điểm chú ý của hàng triệu tu sĩ lúc này đều đổ dồn về đại võ đài trung tâm của Thiên Đạo Học Viện — nơi những trận chiến đẫm máu và khốc liệt nhất của thế hệ trẻ chính thức bùng nổ.
Sự Chờ Mong Của Toàn Cõi Tu Chân
Bầu trời trên Thiên Đạo Học Viện rợp bóng cờ xí và những luồng hào quang rực rỡ từ các khán đài cao chót vót. Hàng triệu ánh mắt háo hức, tò mò, lẫn ghen tị đều hướng về khu vực lôi đài số một.
“Ngươi nghe tin gì chưa? Trận đấu đầu tiên ở vòng này chính là màn ra mắt của Lạc Cửu Ca — thủ lĩnh của Nghịch Thiên Tiểu Đội!”
“Hừ, dù cô ta có đứng đầu vòng loại đi chăng nữa, đối thủ lần này của cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Đó chính là Lâm Tấn — đại đệ tử cốt cán của Nam Vực Kiếm Tông, kẻ nổi danh với kiếm pháp nhanh như thiểm điện và sự tàn độc trên lôi đài!”
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp các khán đài. Ai nấy đều muốn xem thử liệu nữ kiếm tu từng làm chấn động Thung Lũng Vô Sắc có thể tiếp tục duy trì phong độ áp đảo khi đối đầu trực diện với một cao thủ kiếm đạo kỳ cựu hay không.
Kiếm Tu Ngạo Nghễ Từ Phương Nam
Vù... keng...!
Một đạo kiếm quang màu lục sẫm xé toạc không gian, mang theo uy áp sắc bén hạ xuống đại võ đài trung tâm.
Bước ra từ luồng ánh sáng đó là Lâm Tấn — một nam nhân cao ngạo, khoác trên mình cẩm bào thêu hình sóng dữ, tay cầm một thanh cổ kiếm tản ra thứ sát khí lạnh ngơ ngác. Hắn ta vừa bước lên lôi đài liền phóng thích toàn bộ chân nguyên cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cố tình tạo ra áp lực đè nặng lên không gian xung quanh để dằn mặt đối thủ.
Lâm Tấn liếc nhìn Lạc Cửu Ca đang thong thả bước lên lôi đài từ phía đối diện, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khinh miệt và tự mãn:
“Ngươi chính là Lạc Cửu Ca? Nghe nói ngươi ở vòng loại làm mưa làm gió lắm nhỉ? Hừ, nhưng hôm nay gặp phải Lâm mỗ — một kiếm tu chính thống đi lên từ biển máu phương Nam — ngươi sẽ biết thế nào là kiếm đạo thực sự. Ta khuyên ngươi nên chủ động đầu hàng đi, bằng không dưới kiếm của ta, ngươi sẽ không giữ nổi toàn thây đâu!”
Sự Thờ Ơ Đến Tột Cùng Của Lạc Cửu Ca
Đứng ở phía bên kia lôi đài, Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên một thái độ bình thản đến lạ thường.
Tàng hình trong bộ tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng theo từng nhịp bước chân, nàng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Lâm Tấn lấy một cái trọn vẹn. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như gương, mang theo một thứ uy áp tĩnh lặng khiến kẻ đối diện cảm thấy mình giống như một con hề đang nhảy múa trên sân khấu.
“Nói nhảm xong chưa?” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh, đều đặn vang lên xuyên qua tiếng xì xào của hàng vạn khán giả. “Kiếm đạo không nằm ở cái miệng khoác lác. Nếu ngươi đã sốt sắng muốn thất bại như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi.”
“Cuồng vọng đến thế là cùng!”
Lâm Tấn giận tím mặt trước thái độ hờ hững và khinh miệt của thiếu nữ. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vận dụng toàn bộ kiếm pháp trấn phái mạnh mẽ nhất của Nam Vực Kiếm Tông.
Một Ngón Tay Phá Vỡ Kiếm Đạo
“Nam Thiên Phá Không Kiếm — Toàn Lực Bộc Phát!”
Lâm Tấn hóa thành một đạo lưu quang màu lục, mang theo hàng vạn đạo kiếm khí đan xen thành một cơn bão kiếm vô cùng sắc bén, lao thẳng về phía Lạc Cửu Ca với ý định kết thúc trận đấu chỉ trong một đòn chí mạng.
Các khán giả bên dưới hít một hơi lạnh, không ít người thầm kinh hãi trước tốc độ và uy lực của đòn tấn công này.
Thế nhưng, giữa tâm bão kiếm quang đang cuồng nộ lao tới, Lạc Cửu Ca thậm chí không thèm rút thanh thượng cổ pháp khí ra khỏi vỏ hoàn toàn. Nàng chỉ khẽ nâng tay phải lên, nhắm thẳng về phía trước rồi búng nhẹ ngón tay.
Péng... vù... xẹt...!
Không có tiếng va chạm đinh tai nhức óc của binh khí, chỉ có một luồng kiếm ý thuần khiết tinh khiết tuyệt đối từ đầu ngón tay nàng bắn vút ra.
Đạo kiếm ý ấy giống như ánh chớp xé rách màn đêm, mang theo uy áp của cảnh giới Kiếm Tâm đại thành, đánh trúng trực diện vào mũi kiếm của Lâm Tấn.
Keng... rắc... bụp...!
Âm thanh kim loại gãy vụn vang lên giòn giã. Cổ kiếm trong tay Lâm Tấn lập tức vỡ nát thành hàng trăm mảnh tinh quang tản mát vào hư vô.
Lực phản chấn kinh hoàng từ đạo kiếm ý xuyên thẳng qua lồng ngực, hất văng Lâm Tấn bay ngược ra sau với một ngụm máu tươi phun xối xả giữa không trung.
Ịch... oanh...!
Thân hình của vị thiên tài kiệt xuất đến từ Nam Vực Kiếm Tông rơi bịch xuống đất, lăn lóc ra khỏi ranh giới đại võ đài, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ trong sự bàng hoàng tột độ của toàn bộ khán giả.
Trận đấu đầu tiên khép lại chỉ trong một nhịp thở duy nhất. Lạc Cửu Ca đứng lặng lẽ giữa lôi đài, tà áo không vương một hạt bụi, một lần nữa khẳng định sự thống trị tuyệt đối không thể lay chuyển tại Đại hội Thiên Kiêu!