Chương 190: C190

Chương 190: Hướng Tới Thượng Giới, Khởi Hành Định Mệnh Sâu trong hang động tĩnh mịch và cổ kính tại tâm điểm của Thung Lũng Vô Sắc, nơi từng bị bao trùm bởi lớp chướng khí tử địa nay đã hoàn toàn đổi khác. Dư chấn từ những trận chiến kinh thiên động địa đã lắng xuống, nhường chỗ cho một bầu không gian tĩnh lặng, uy nghiêm và tràn ngập linh khí nguyên thủy. Mảnh Bản Đồ Thứ Hai Về Tay Trên đài đá trung tâm được chạm trổ bằng vô số ký tự thượng cổ, một luồng hào quang mờ ảo tỏa ra từ một chiếc hộp ngọc cổ kính. Lạc Cửu Ca bước đến, tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong gió. Nàng đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ vào bề mặt hộp ngọc. Vù... keng... bừng sáng...! Chiếc hộp ngọc tự động bật mở, phát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ mang theo khí tức uy nghiêm của thiên địa. Lơ lửng ngay chính giữa lòng hộp chính là mảnh bản đồ thứ hai — mục đích tối thượng mà Nghịch Thiên Tiểu Đội đã không quản hiểm nguy, vượt qua vô số cạm bẫy chí mạng để tìm kiếm. Diệp Viễn Nhi bước tới, dùng một đạo linh phù thu nhận mảnh bản đồ vào hộp cất giữ cẩn thận, mỉm cười nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng lấy được mảnh thứ hai. Mọi toan tính và cạm bẫy của đám gia tộc thượng giới cuối cùng lại thành công cốc, dâng trọn vật báu này vào tay chúng ta.” Vân Phi Dương cười lớn, xoay xoay thanh trường kiếm trong tay: “Đám chó chết ở thượng giới chắc đang ngồi ngóng trông tin tức chúng ta bỏ mạng tại tử địa. Hừ, không biết khi bọn chúng biết được mảnh bản đồ này đã lọt vào tay chúng ta, nét mặt sẽ trở nên đặc sắc thế nào đây?” Mặc Lăng siết chặt quyền phong, ánh mắt đỏ rực lóe lên sát ý kiên định: “Đó sẽ là lúc chúng ta đem nợ cũ lẫn nợ mới tính sổ một lần cho sạch sẽ!” Hiên Ngang Bước Ra Khỏi Vùng Tử Địa Không còn lý do gì để tiếp tục lưu lại bên trong hang động, Lạc Cửu Ca thu hồi ánh mắt, quay người cất bước đi ra ngoài. Ba người đồng đội lập tức sóng bước theo sau, khí thế ngút trời, hiên ngang tiến ra khỏi vùng trung tâm của Thung Lũng Vô Sắc. Khi bốn người bước qua cột mốc ranh giới cuối cùng, lớp sương mù tím sẫm dày đặc từng khiến bao tu sĩ khiếp sợ giờ đây đã tan biến hoàn toàn dưới uy áp kiếm ý của Lạc Cửu Ca. Ánh mặt trời rực rỡ từ bầu trời cao rộng chiếu rọi xuống, soi sáng con đường phía trước — một con đường thênh thang dẫn thẳng lên đỉnh cao của thế giới tu chân. Họ đã vượt qua Hẻm Núi Quỷ Khốc, quét sạch vòng vây U Linh Các, đạp bằng mọi âm mưu thủ đoạn hèn hạ của các tộc lão Triệu gia và Vương gia. Cõi tử địa từng được đồn đại là không có đường về, giờ đây chỉ còn là một nấm mồ chôn vùi kẻ địch dưới chân Nghịch Thiên Tiểu Đội. Hướng Thẳng Lên Thượng Giới Lạc Cửu Ca đứng dừng chân trên đỉnh vách đá cao nhất, đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm, nơi những tầng mây năm màu bao bọc lấy cánh cổng dẫn đến thượng giới. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không hề gợn sóng, nhưng lại chứa đựng một thứ uy lực áp đảo vạn vật, xuyên thấu qua cả khoảng không gian vô tận để nhìn về phía những kẻ từng phản bội và mưu sát nàng trong kiếp trước. “Kiếp trước nợ máu, kiếp này trả đủ.” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên nhẹ nhàng nhưng chắc nịch như tiếng chuông ngân vọng giữa đất trời. “Tất cả những kẻ từng nhúng tay vào âm mưu hãm hại chúng ta... hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trừng phạt.” Nàng phất tay áo, một đạo kiếm quang rực rỡ phóng vút lên không trung, mở ra một luồng không gian rộng mở. Nghịch Thiên Tiểu Đội chính thức cất bước, hiên ngang khởi hành chiến dịch tiến đánh thẳng lên thượng giới, viết nên chương sử thi huy hoàng và chấn động nhất của những kẻ thách thức thiên mệnh!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ