Chương 189: Xóa Sổ Tử Địa, Biến Bẫy Thành Nấm Mồ
Sau khi đã nắm trọn trong tay những vật chứng thép gồm lệnh bài của Triệu gia, Vương gia cùng khối ngọc giản giao dịch ngầm của U Linh Các, Nghịch Thiên Tiểu Địch không còn lý do gì để tiếp tục lưu lại khu vực ngoại vi này. Thế nhưng, trước khi tiến sâu hơn vào tâm điểm của Thung Lũng Vô Sắc, Lạc Cửu Ca quyết định chấm dứt hoàn toàn vở kịch tồi tệ do đám gia tộc thượng giới dày công dựng lên.
Quyết Định Xóa Sổ Hào Quang Của Kẻ Địch
“Đã dùng cõi tử địa này để làm cái bẫy chôn vùi chúng ta, vậy thì hôm nay, hãy để chính nơi này trở thành nấm mồ vĩnh viễn cho toàn bộ những kẻ từng nhúng tay vào âm mưu này.”
Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, mang theo cỗ uy áp tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cãi lại. Nàng bước lên phía trước vài bước, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu hờ hững đảo qua hàng chục bức tượng băng đang giam giữ đám sát thủ U Linh Các cùng tên trưởng chấp sự.
Vân Phi Dương và Mặc Lăng nhìn nhau, khóe môi khuyết hiện nụ cười đầy sảng khoái. Bọn chúng hiểu rõ vị thủ lĩnh của mình chuẩn bị làm gì — không chỉ đơn thuần là đánh bại, mà là sự xóa sổ triệt để từ thể xác đến danh dự của kẻ địch ngay tại chính cái bẫy mà chúng tự tay giăng sẵn.
Nhát Kiếm Chém Ngang Trời
Vù... keng...!
Lạc Cửu Ca chậm rãi rút thanh thượng cổ pháp khí ra khỏi vỏ. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm hoàn toàn lộ diện, một nguồn băng tinh kiếm ý thuần khiết đạt đến cảnh giới đỉnh cao của Kiếm Tâm đại thành bùng nổ dữ dội, nhuộm toàn bộ bầu trời sương mù tím sẫm thành một màu lam ngọc rực rỡ chói lọi.
Nàng không dùng chiêu thức rườm rà, mà chỉ đơn giản giơ cao cánh tay thon dài, dồn toàn bộ chân nguyên và kiếm tâm vào một đường kiếm duy nhất rồi nhẹ nhàng vung xuống theo phương ngang.
“Phá Thiên Nhất Kiếm!”
Oanh... rầm... vù... vù...!
Một đường kiếm quang khổng lồ hình lưỡi liềm màu lam nhạt từ lưỡi kiếm phóng vút ra, xé toạc hoàn toàn không gian và tầng sương mù tử khí của Thung Lũng Vô Sắc. Đạo kiếm quang ấy mang theo uy lực đủ sức cắt đứt cả đại lục, càn quét qua toàn bộ khu vực trũng nơi đám sát thủ U Linh Các đang bị phong ấn.
Biến Bẫy Thành Nấm Mồ Vĩnh Viễn
Rắc... rắc... bụp... bùng nổ...!
Cảnh tượng diễn ra sau đó hệt như sự hủy diệt của tận thế:
Hàng chục bức tượng băng chứa đựng cơ thể của những tên sát thủ cao cấp U Linh Các, vừa chạm phải luồng kiếm quang băng tinh liền lập tức tan vụn thành hàng triệu hạt bụi pha lê li ti.
Ngay cả tên trưởng chấp sự mang tu vi Hóa Thần kỳ sơ kỳ, kẻ từng ngạo mễ quỳ rạp dưới đất, cũng không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào trước khi thân thể và thần hồn bị kiếm khí nghiền nát thành tro bụi.
Đường kiếm chém ngang trời không chỉ quét sạch toàn bộ lực lượng mai phục của kẻ địch, mà nó còn đánh sập hệ thống chướng khí cổ đại và các trận pháp cấm kỵ được bố trí xung quanh thung lũng.
Ầm... ầm... ầm...!
Toàn bộ vách đá xung quanh rung chuyển dữ dội, sạt lở hàng vạn tấn đất đá chôn vùi toàn bộ dấu tích của cuộc tập kết đẫm máu. Cái bẫy tuyệt mệnh mà các tộc lão Triệu gia và Vương gia tốn vô số tâm huyết dàn dựng, dưới một nhát kiếm của Lạc Cửu Ca, đã hoàn toàn biến thành một nấm mồ khổng lồ chôn vùi chính những kẻ chủ mưu trong hư vô.
Tiến Thẳng Vào Tâm Điểm Tử Địa
Bụi đá lắng xuống, khói lửa và sương mù tím sẫm tản bớt, để lại một khoảng không gian quang đãng hiếm hoi ngay tại lối vào sâu bên trong thung lũng.
Lạc Cửu Ca thu hồi thanh thượng cổ pháp khí vào bao, nhịp thở bình thản, tà áo xanh nhạt không vương một hạt bụi.
Nàng xoay người lại, đưa mắt nhìn ba người đồng đội đang đứng phía sau với ánh mắt tràn đầy sự khâm phục và tín nhiệm tuyệt đối, cất giọng thanh lãnh:
“Rác rưởi đã được dọn sạch. Bây giờ... chính thức tiến vào trung tâm Thung Lũng Vô Sắc để tìm mảnh bản đồ thứ hai!”
“Tuân lệnh, đại tỷ!” — Vân Phi Dương cười sảng khoái cất lời.
Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi gật đầu kiên định. Bốn bóng người hiên ngang sải bước, không mảy may chần chừ, chính thức bước sâu vào tầng trong cùng của cõi tử địa, hướng thẳng đến mục tiêu tối thượng của hành trình!