Chương 186: C186

Chương 186: Hoa Sen Băng Trấn Áp, Phong Tỏa Cõi Tử Địa Giữa bầu không gian đang bị bóp nghẹt bởi uy áp kinh hoàng từ cảnh giới Kiếm Tâm đại thành, Lạc Cửu Ca chậm rãi giơ tay phải đang cầm thanh thượng cổ pháp khí lên hướng thẳng bầu trời. Đóa Hoa Sen Băng Khổng Lồ Xuất Hiện Keng... vù... xẹt...! Một luồng ánh sáng lam nhạt thuần khiết bỗng bùng nổ từ mũi kiếm, chiếu rọi rực rỡ cả một góc Thung Lũng Vô Sắc. Theo nhịp tay điểm nhẹ của Lạc Cửu Ca, hàng vạn đạo kiếm khí băng tinh từ trên cao hội tụ lại, uốn lượn và kết cấu với tốc độ chóng mặt ngay trên đỉnh đầu đám sát thủ U Linh Các. Chỉ trong nhịp thở, một đóa hoa sen băng khổng lồ với đường kính lên tới hàng trượng từ từ hé nở. Từng cánh hoa băng trong suốt như pha lê, sắc bén như dao cạo, tỏa ra một thứ hàn khí thấu xương thấu tủy đủ sức đóng băng cả không gian lẫn dòng chảy thời gian. Sự xuất hiện của đóa hoa sen băng khiến cho cái nóng ngột ngạt của biển lửa và lôi điện trước đó biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cái lạnh âm độ rợn gáy. Hàn Khí Đông Cứng Vạn Vật Và Đòn Tấn Công “Đi xuống!” Lạc Cửu Ca khẽ thốt lên hai chữ nhẹ tựa lông hồng. Cổ tay nàng lật nhẹ, đóa hoa sen băng khổng lồ liền xoay tròn rực rỡ, từ từ hạ thấp độ cao và phóng thích ra hàng triệu tia hàn băng kiếm khí li ti tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Xèo... xèo... rắc... rắc...! Cảnh tượng diễn ra sau đó khiến tất cả những kẻ có mặt phải trợn trừng mắt kinh hãi đến tột độ: Những ngọn Hỏa Long đan dược đang cuồn cuộn cháy rực vừa chạm phải hàn khí của hoa sen băng liền lập tức đóng thành những khối băng đỏ rực rồi vỡ vụn thành từng mảnh pha lê rơi lả tả xuống đất. Hàng vạn tia Tử Tiêu Thần Lôi đang gầm thét giữa không trung bị cái lạnh tuyệt đối đông cứng lại thành những chiếc kim điện đóng băng, khựng lại bất động rồi tan biến thành hư vô. Hàn khí lan đến đâu, vạn vật đông cứng đến đó. Toàn bộ khu vực trũng của thung lũng trong chớp mắt biến thành một vương quốc băng tuyết tĩnh lặng và chết chóc. Phong Tỏa Hoàn Không Gian Trốn Thoát Không chỉ dừng lại ở việc dập tắt đòn tấn công của kẻ địch, uy lực từ đóa hoa sen băng còn tạo ra một lớp phong tỏa không gian tuyệt đối. Đám sát thủ U Linh Các khi nhận thấy tình thế nguy cấp đã hoảng loạn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra những tấm không gian độn phù hoặc huyết phù cao cấp với ý định xé rách không gian trốn chạy. Thế nhưng, khi những tấm phù văn vừa được kích hoạt, một luồng áp lực hàn băng quét qua liền khiến chúng đông cứng lại rồi nổ tung thành bột mịn. Bụp... bụp... phè...! “Không thể nào?! Không gian... không gian đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi!” — Một tên sát thủ cao cấp hét lên trong sự tuyệt vọng tột độ khi nhìn tấm phù văn cứu mạng biến thành đống vụn băng tinh. Ngay cả tên trưởng chấp sự U Linh Các, kẻ đang nắm giữ tu vi Hóa Thần kỳ sơ kỳ, cũng kinh hoàng phát hiện ra rằng hai chân của mình đã bị lớp sương băng dưới mặt đất bám chặt lấy, đóng băng đến tận đầu gối. Chân nguyên trong kinh mạch gã ngưng trệ hoàn toàn, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa tấc. Sự Tuyệt Vọng Của Kẻ Săn Mồi Trở Thành Con Mồi Đứng trung tâm giữa cánh đồng băng giá, đóa hoa sen băng khổng lồ vẫn đang lơ lửng xoay tròn, rọi xuống thứ ánh sáng thanh lãnh và tàn nhẫn. Bốn thành viên Nghịch Thiên Tiểu Đội đứng bên ngoài vùng ảnh hưởng của hàn khí, thong thả nhìn đám sát thủ hùng hổ lúc trước nay đã hóa thành những "bức tượng băng" bất động, sống lưng lạnh toát vì sợ hãi. Trò hề mai phục, cạm bẫy chồng bẫy và vòng vây tuyệt mệnh mà các gia tộc thượng giới dày công sắp đặt... dưới một đóa hoa sen băng của Lạc Cửu Ca, hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi. Kẻ đi săn giờ đây đã trở thành con mồi nằm gọn trong tầm kiếm quyết định sinh tử!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ