Chương 185: C185

Chương 185: Lạc Cửu Ca Ra Tay, Uy Áp Kiếm Tâm Chấn Động Giữa lúc tên trưởng chấp sự U Linh Các vận dụng toàn bộ tu vi Hóa Thần kỳ sơ kỳ, mặt đằng đằng sát khí cầm Huyết Trảo Đao lao về phía trước như một con thiêu thân cuồng nộ với hy vọng vớt vát cục diện, Lạc Cửu Ca cuối cùng cũng chuyển động. Trò Hề Đã Đến Hồi Kết Nàng khẽ lắc đầu, trong đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu thoáng hiện lên một tia chán ghét nhạt nhòa. “Trò hề diễn đến đây là đủ rồi.” Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một thứ uy lực vô hình xuyên qua tiếng gầm thét của bão lửa và lôi điện, lọt vào tai của từng tên sát thủ đang có mặt tại hiện trường. Nàng cất bước, thong thả đi ra khỏi pháo đài thủy mạc của Diệp Viễn Nhi. Mỗi một bước chân hạ xuống, không gian xung quanh dường như lại khẽ chùng xuống một nhịp, giống như mặt đất đang run rẩy cúi đầu trước một vị nữ vương tối cao. Giải Phóng Hoàn Toàn Uy Áp Kiếm Tâm Đại Thành Ầm... vù... keng...! Đúng lúc tên trưởng chấp sự lao đến cách Lạc Cửu Ca chưa đầy năm trượng, nàng đột ngột dừng bước, nhè nhẹ giơ tay phải lên nắm lấy chuôi thượng cổ pháp khí. Trong một thoáng chốc, toàn bộ thế giới xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng đến rợn người. Một cỗ uy áp vô thượng mang theo cảnh giới Kiếm Tâm đại thành từ cơ thể Lạc Cửu Ca bùng nổ dữ dội! Không còn là sự kìm nén hay che giấu, cỗ uy áp này hóa thành một cơn bão năng lượng vô hình, cuồn cuộn càn quét toàn bộ không gian Thung Lũng Vô Sắc. Bùm... rắc... xoẹt...! Biển lửa màu xanh lam đang cuồn cuộn cháy rực và hàng vạn tia Tử Tiêu Thần Lôi giáng xuống từ bầu trời, vừa chạm vào luồng kiếm tâm uy áp liền lập tức đông cứng lại rồi vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh quang tản mát vào hư vô. Toàn bộ hỏa công và lôi điện cấm kỵ bị dập tắt một cách triệt để chỉ trong một nhịp thở! Sự Kinh Hoàng Tột Độ Của Kẻ Địch Cảm nhận được cỗ uy áp kinh hoàng ấy giáng trực tiếp xuống đỉnh đầu, tên trưởng chấp sự U Linh Các đang lao tới đột ngột khựng lại. Gã trợn trừng hai mắt, tròng mắt giãn ra hết cỡ vì sợ hãi. Huyết Trảo Đao trong tay gã run lẩy bẩy như muốn tuột khỏi lòng bàn tay. Gã cảm giác như mình không phải đang đối mặt với một thiếu nữ trẻ tuổi, mà là đang đứng trước một vị thần linh tối cao nắm giữ sinh tử trong tay. “Kiếm... Kiếm Tâm đại thành?! Làm sao có thể như vậy được?!” — Gã thét lên trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng tột độ. Xung quanh, hàng chục cao thủ sát thủ U Linh Các đang đứng tứ phía bỗng cảm thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Chân nguyên trong kinh mạch ngừng lưu chuyển, thức hải nhói lên những cơn đau buốt óc. Bọn chúng chân tay bủn rủn, ngay cả việc đứng vững trên mặt đất cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cảm giác ngạo mễ và tàn độc ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng thấu tận xương tủy khi nhận ra rằng: đối thủ mà bọn chúng được thuê để tiêu diệt không phải là con mồi, mà chính là tử thần đến để thu mạng!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ