Chương 160: C160

Chương 160: Dưới Ánh Trăng Bạc, Hướng Tới Thượng Giới Khi màn đêm buông xuống, bao trùm lấy toàn bộ Phong Vân Cư trong một không gian tĩnh mịch và thanh bình, ánh trăng bạc từ trên cao chiếu rọi qua những tán trúc xanh mướt, hắt lên mặt sân những vệt sáng lấp lánh như ngọc thạch. Bên trong viện lạc giờ đây không còn tiếng ồn ào hay những gợn sóng đấu đá tranh chấp, mà thay vào đó là một sự chuẩn bị tĩnh lặng nhưng tràn đầy khí thế cho một hành trình vĩ đại sắp sửa khởi đầu. Ánh Trăng Bạc Và Mảnh Bản Đồ Cổ Tại hiên nhà chính, Lạc Cửu Ca thong thả ngồi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió đêm lướt qua làm phấp phới tà áo xanh nhạt của nàng, tôn lên phong thái thanh lãnh, tựa như một vị nữ thần từ cửu thiên hạ phàm. Nàng khẽ nâng bàn tay thon dài, lật mở mảnh bản đồ thượng cổ thu được từ di tích Hoang Vực. Ngay khoảnh khắc ánh trăng bạc chiếu rọi trực tiếp lên bề mặt mảnh bản đồ, những đường nét chạm khắc bằng chất liệu kỳ bí bỗng tự động bừng sáng. Một luồng thần thức cổ xưa, hùng hồn từ bên trong bản đồ tỏa ra, vẽ nên những đạo kim quang hư ảo lơ lửng giữa không trung. Đó là lộ trình dẫn thẳng đến Thiên Mệnh Thần Ấn — món thần vật tối cao nắm giữ chìa khóa thay đổi vận mệnh của cả đại lục và cõi thượng giới. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của Lạc Cửu Ca lóe lên một tia sáng kiên định, sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ. Nàng khẽ lẩm bẩm: “Thời gian ở hạ vị diện này đã kết thúc. Đã đến lúc phải đi tìm câu trả lời thực sự cho những gì đã mất ở kiếp trước.” Quyết Định Rời Khỏi Học Viện Ba thành viên còn lại của Nghịch Thiên Tiểu Đội — Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương — đứng trang nghiêm phía sau nàng. Nhìn thấy ánh sáng huyền ảo phát ra từ mảnh bản đồ, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ quyết định tiếp theo của thủ lĩnh. “Đại tỷ,” — Vân Phi Dương bước lên một bước, thu lại nụ cười cợt nhả thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối. “Mọi thứ tại Thiên Đạo Học Viện đã được an sắp ổn thỏa. Cao tầng đã ban hành đặc quyền bảo hộ, đám rác rưởi kia cũng đã nhận kết cục thê thảm. Chúng ta khi nào thì xuất phát?” Lạc Cửu Ca thu hồi mảnh bản đồ vào nhẫn trữ vật, chậm rãi đứng dậy. Khí thế sắc bén từ cơ thể nàng tự động lan tỏa, hòa cùng ánh trăng bạc tạo nên một cỗ uy áp khiến không gian xung quanh khẽ rung động. “Ngay trong đêm nay.” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh, dứt khoát. “Thiên Đạo Học Viện chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là rời khỏi học viện, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, trực tiếp đối đầu với những kẻ thù từ thượng giới đang nhòm ngó mảnh bản đồ này.” “Chúng tôi tuân lệnh!” — Cả ba đồng thanh đáp lời, ánh mắt không hề có một chút sợ hãi hay chần chừ, thay vào đó là sự sùng bái và chiến ý sục sôi ngút ngàn. Bước Vào Chặng Đường Mới, Lật Tung Càn Khôn Sự trưởng thành và lột xác của Nghịch Thiên Tiểu Đội đã vượt xa khuôn khổ của một tiểu đội tân sinh thông thường. Họ không còn là những kẻ bị xem thường dưới đáy xã hội, mà nay đã trở thành những chiến thần trẻ tuổi mang trong tay thực lực và uy danh khiến cả đại lục phải kính sợ. Dưới ánh trăng bạc soi rọi, bóng dáng bốn con người hiên ngang bước ra khỏi cổng Phong Vân Cư. Họ không quay đầu nhìn lại quá khứ, bởi vì mục tiêu của họ là bầu trời cao rộng phía trước — nơi những thử thách khốc liệt hơn, những cường giả từ thượng giới và những bí ẩn kinh thiên động địa của Thiên Mệnh Thần Ấn đang chờ đợi họ đến để lật tung cả càn khôn! Hành trình chinh phục đỉnh cao mới, chính thức bắt đầu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ