Chương 159: Tụ Hội Phong Vân, Tầm Nhìn Vượt Giới
Sau những trận giông bão quét sạch các thế lực ngầm và sự sủng áo tuyệt đối từ cao tầng học viện, Phong Vân Cư giờ đây đã lột xác hoàn toàn, trở thành một Động Thiên Phúc Địa thực thụ. Nồng độ linh khí đậm đặc hóa thành những giọt sương mai lơ lửng quanh các khóm trúc, kết hợp cùng hệ thống trận pháp vô khổng bất nhập do Diệp Viễn Nhi thiết lập, biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm đúng nghĩa.
Cuộc Tụ Hội Tại Đại Sảnh
Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn rọi rực rỡ xuống mái ngói cổ kính, bốn thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội tề tựu đông đủ tại đại sảnh chính của Phong Vân Cư.
Không còn bầu không khí căng thẳng, lo âu hay sự khinh miệt từ bên ngoài như những ngày đầu bước chân vào học viện, giờ đây, không gian ngập tràn sự tự tin, tĩnh lặng và một nguồn uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ mỗi người bọn họ.
Trải qua chuỗi ngày khổ luyện đẫm mồ hôi, máu và vô số trận chiến sinh tử trên lôi đài cũng như trong bóng tối, tâm tính và thực lực của cả bốn người đã thực sự đạt đến độ chín muồi hoàn hảo.
Tổng Kết Thực Lực: Sức Mạnh Vượt Trội
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Lạc Cửu Ca thong thả nhấp một ngụm trà linh thảo. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lướt qua ba người đồng đội đang ngồi phía dưới, trong lòng không giấu được sự hài lòng.
Mặc Lăng: Sau khi được giải trừ lớp phong ấn đầu tiên bằng Thất Huyết Phá Ứng Đan, tu vi của thiếu niên đã củng cố vững chắc ở ngưỡng Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Sức mạnh huyết mạch Yêu tộc thượng cổ chảy trong cơ thể hắn không còn là gánh nặng, mà đã trở thành thứ vũ khí hủy diệt, đủ sức xé toạc mọi đối thủ cùng cảnh giới chỉ bằng tay không.
Diệp Viễn Nhi: Thiếu nữ nhỏ nhắn ngày nào giờ đã chững chạc bước lên hàng ngũ Trận Sư cao cấp. Khả năng thao túng không gian, bố trí ảo trận và sát trận của nàng đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, biến mọi chiến trường thành sân chơi riêng của mình mà không cần tốn một giọt mồ hôi.
Vân Phi Dương: Cái tên công tử bột ăn chơi trác táng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một kiếm tu sắc bén, lạnh lùng với tu vi tiến bộ thần tốc. Lĩnh hội trọn vẹn Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp, nhát kiếm của hắn giờ đây mang theo sát khí chí mạng, nhanh gọn và dứt khoát đến cực điểm.
Và chính bản thân Lạc Cửu Ca: Với kiếm tâm đại thành kết hợp cùng thượng cổ pháp khí và mảnh bản đồ thần ấn, thực lực của nàng sớm đã vượt xa khỏi khuôn khổ của các tu sĩ hạ vị diện, chạm đến ngưỡng cửa có thể đối đầu sòng phẳng với các cường giả chân chính của thượng giới.
Tầm Nhìn Mới: Thiên Đạo Học Viện Chỉ Là Trạm Dừng Chân
Vân Phi Dương đặt thanh trường kiếm xuống bàn, ngước mắt nhìn Lạc Cửu Ca, cất giọng đầy cảm thán:
“Đại tỷ, ngẫm lại lúc chúng ta mới bước chân vào ngoại uyển, ai nấy đều xem chúng ta là đám phế vật dưới đáy xã hội. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đã phải cúi đầu khuất phục dưới chân Nghịch Thiên Tiểu Đội chúng ta.”
Mặc Lăng gật đầu, ánh mắt đỏ rực ánh lên vẻ kiên định: “Học viện này bây giờ đối với chúng ta đã không còn thử thách nào đáng kể nữa. Những kẻ thù từng hống hách năm xưa giờ cũng đã phải trả giá đắt.”
Nghe vậy, Lạc Cửu Ca đặt chén trà xuống bàn. Tiếng va chạm thanh âm trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, hướng thẳng về bầu trời cao rộng phía xa — nơi những tầng mây cuồn cuộn che giấu biết bao bí ẩn của thế giới tu chân rộng lớn.
“Các ngươi nghĩ Thiên Đạo Học Viện lớn lắm sao?” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo cỗ uy áp thấu tận tâm can. “Nơi này chẳng qua chỉ là một cái ao tù nhỏ bé, một trạm dừng chân ngắn ngủi trên con đường dài đằng đẵng phía trước.”
Nàng đứng dậy, khí thế sắc bén từ cơ thể tự động lan tỏa, bao trùm toàn bộ đại sảnh:
“Kẻ thù thực sự của chúng ta, những âm mưu tàn độc từ thượng giới đã hãm hại chúng ta trong kiếp trước, và bí ẩn cốt lõi của Thiên Mệnh Thần Ấn... vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía bên kia đỉnh cao thế giới.”
Lời nói của Lạc Cửu Ca giống như một ngọn lửa bùng cháy, thắp lên tâm chiến ý ngút ngàn trong lòng ba người còn lại. Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương đồng loạt đứng dậy, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi.
“Chúng ta xin nghe theo lệnh đại tỷ!” — Cả ba đồng thanh cất giọng vang dội. “Dù phía trước có là đao sơn hỏa hải hay thần ma cản đường, Nghịch Thiên Tiểu Đội chúng ta cũng sẽ bước qua để lật tung cả càn khôn!”
Thiên Đạo Học Viện đã bị chinh phục, nhưng truyền thuyết thực sự của Nghịch Thiên Tiểu Đội, từ khoảnh khắc này, mới chính thức bước sang chương hoành tráng và khốc liệt nhất!