Chương 155: C155

Chương 155: Cuộc Họp Khẩn Cấp Của Cao Tầng Khi dư âm chiến thắng vang dội của Nghịch Thiên Tiểu Đội còn đang lan truyền khắp các ngọn phong của Thiên Đạo Học Viện, bầu không khí tại khu vực tối cao của học viện — Đỉnh Chủ Phong — lại chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bên trong Thiên Điện cổ kính, nơi quanh năm bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế và sương mù linh khí, một cuộc họp khẩn cấp mang tính chất định mệnh đã được triệu tập. Sức Nặng Của Một Cuộc Địa Chấn Ngồi ở vị trí chủ tọa là các vị phó viện chủ và những trưởng lão ẩn thế lâu năm của Thiên Đạo Học Viện. Trên chiếc bàn đá ở trung tâm điện, một bản báo cáo chi tiết về kết quả Bảng Thi Đấu Nội Bộ đang được đặt chình ình. Những con số hiển thị trên đó quá mức chấn động: một tiểu đội tân sinh độc chiếm toàn bộ vị trí số một toàn viện, đánh gãy uy phong của mọi đại gia tộc, hạ gục cường địch nửa bước Hóa Thần kỳ chỉ bằng ba chiêu thức. Sự trỗi dậy quá nhanh và quá tàn bạo này đã phá vỡ hoàn toàn trật tự ổn định mà Thiên Đạo Học Viện duy trì suốt bao nhiêu năm qua. Nó đặt cao tầng học viện trước một bài toán cực kỳ nan giải: Nên dung dưỡng hay kìm hãm một thế lực quá mức độc lập và nguy hiểm như Nghịch Thiên Tiểu Đội? Cuộc Tranh Cãi Nảy Lửa Giữa Hai Phe Không gian trong Thiên Điện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi các vị trưởng lão bắt đầu chia thành hai phe rõ rệt, tranh luận gay gắt. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Lạc Cửu Ca chính là thiên tài kiếm đạo trăm năm có một của học viện chúng ta!” Đứng lên đầu tiên là Trưởng lão Bạch — người đứng đầu phe chủ hòa và chuyên phụ trách bồi dưỡng hạt giống thực lực. Sắc mặt ông đầy phấn khích, giọng nói vang dội khắp đại sảnh: “Nàng ta sở hữu kiếm tâm đại thành, lại dẫn dắt đồng đội đi lên từ đống tro tàn của sự khinh miệt. Sự xuất hiện của Nghịch Thiên Tiểu Đội không phải là tai họa, mà là cơ hội để Thiên Đạo Học Viện chúng ta vươn lên cạnh tranh với các cựu thế lực ở thượng giới! Ta đề nghị cao tầng phải lập tức ban hành sắc lệnh bảo hộ tối đa, ban phát nguồn tài nguyên cao cấp nhất để bồi dưỡng Lạc Cửu Ca làm trụ cột tương lai!” Lời đề nghị vừa dứt, sắc mặt của một số trưởng lão xuất thân từ các đại gia tộc liền lập tức biến đổi trở nên vô cùng khó coi. “Trưởng lão Bạch nói nghe thật nhẹ nhàng!” Một vị trưởng lão thuộc phe thế gia đứng phắt dậy, mặt vằn vện gân xanh, đập bàn quát lớn: “Con nhóc đó kiêu ngạo vô pháp vô thiên, dám coi thường quy củ học viện, liên tục giẫm đạp lên thể diện của các gia tộc lớn! Nếu chúng ta không những không trừng trị mà còn cưng chiều bồi dưỡng nó, sau này liệu học viện này còn có tôn ti trật tự nào nữa không? Hơn nữa, việc đắc tội với các thế lực hậu thuẫn ở thượng giới sẽ mang lại tai họa diệt vong cho toàn viện!” “Hừ! Tai họa hay không ta không biết, nhưng ta chỉ thấy mấy cái gia tộc các ngươi vì thất bại trên lôi đài mà sinh lòng ghen ghét, tìm mọi thủ đoạn hèn hạ như mua chuộc chấp sự để ném người ta vào Bảng Tử Thần!” — Trưởng lão Bạch lạnh lùng cười gằn, châm chọc sắc bén. “Kết quả thế nào? Bị người ta đánh cho quỳ rạp cầu xin tha mạng! Mất mặt chưa đủ sao mà còn ở đây già mồm biện hộ?” “Ngươi...!” — Vị trưởng lão phe thế gia tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt đối phương nhưng á khẩu không nói nên lời. Phán Quyết Từ Viện Chủ Và Sóng Ngầm Phía Sau Cuộc tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt, tiếng quát tháo vang vọng khắp các vách điện cổ kính. Đúng lúc tình thế sắp bùng nổ thành xung đột trực diện, một tiếng hừ lạnh trầm đục từ sâu trong hậu điện bỗng vang lên. Hừ! Chỉ một âm thanh nhỏ nhưng mang theo uy lực của cảnh giới Hóa Thần kỳ đỉnh phong, lập tức trấn áp toàn bộ không gian, khiến các trưởng lão đồng thời nín bặt, cúi đầu kính cẩn. Từ trong màn sương mù phía sau bình phong, một lão giả mặc đạo bào xám tro, râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra. Đó chính là Phó Viện Chủ tối cao của Thiên Đạo Học Viện — kẻ nắm quyền quyết định cuối cùng trong mọi đại sự. Phó Viện Chủ đưa ánh mắt sâu thẳm lướt qua bản báo cáo trên bàn, đoạn cất giọng trầm tĩnh nhưng uy nghiêm vô thượng: “Chuyện mua chuộc chấp sự, gian lận lịch thi đấu đã có luật pháp học viện trừng trị. Đám người Triệu gia nhúng tay vào nội bộ, tự chuốc lấy nhục nhã, không thể trách ai được.” Nghe đến đây, sắc mặt đám trưởng lão phe thế gia hoàn toàn tái mét, hiểu rằng cao tầng đã hạ quyết tâm buông xuôi, không bảo hộ cho những trò hèn hạ đó nữa. “Về phần Lạc Cửu Ca và Nghịch Thiên Tiểu Đội...” — Phó Viện Chủ dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. “Một kẻ có thể đạt đến kiếm tâm đại thành ở độ tuổi này, tương lai tuyệt đối không dừng lại ở hạ vị diện. Thiên Đạo Học Viện từ trước đến nay dung nạp vạn vật, mạnh được yếu thua là quy luật tự nhiên. Học viện không những không kìm hãm, mà sẽ chính thức công nhận và ban đặc quyền tối cao cho bọn chúng.” Lời phán quyết vừa ban ra giống như búa tạ giáng xuống, chính thức dập tắt hoàn toàn mọi âm mưu kìm hãm của phe thế gia. Tuy nhiên, trong khi phe chủ hòa vui mừng vì chiến thắng, thì ở một góc tối khuất sau cột đá của Thiên Điện, vài vị trưởng lão đại gia tộc cúi đầu giấu đi ánh mắt vô cùng tàn độc và lạnh lẽo. Bọn chúng hiểu rằng, nếu không thể quang minh chính đại đánh bại Lạc Cửu Ca trên lôi đài, và cao tầng đã công khai bảo hộ nàng, thì chỉ còn một con đường duy nhất để bảo vệ lợi ích của gia tộc: ra tay trong bóng tối, thủ tiêu triệt để mối họa này trước khi quá muộn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ