Chương 146: Kiếm Tâm Đại Thành, Uy Áp Chấn Ngoại Uyển
Khi Mặc Lăng lột xác thành công, Diệp Viễn Nhi xây dựng xong pháo đài trận pháp, và Vân Phi Dương tôi luyện nên thanh kiếm sắc bén, bầu không khí phấn chấn bao trùm toàn bộ Nghịch Thiên Tiểu Đội. Thế nhưng, ai nấy đều hiểu rõ, linh hồn và trụ cột định hải thần châm của toàn đội chính là Lạc Cửu Ca — thiếu nữ vẫn đang tĩnh lặng bế quan trong căn phòng kín sâu nhất của Phong Vân Cư.
Dung Hợp Thượng Cổ Pháp Khí
Bên trong tĩnh thất hoàn toàn biệt lập, ánh nến lung linh hắt lên vách tường lạnh lẽo. Lạc Cửu Ca ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm nghiền hai mắt. Lơ lửng ngay trước ngực nàng chính là thanh thượng cổ pháp khí mang sắc lam thẳm của băng tinh mà nàng từng đoạt được từ di tích thượng cổ trong Bí cảnh Hoang Vực.
Thanh cổ kiếm này chứa đựng linh lực nguyên thủy từ hàng vạn năm trước, bên trong ẩn chứa cỗ uy áp sắc bén đến mức có thể xé rách không gian. Đối với người bình thường, việc thu phục nó đã là một kỳ tích; thế nhưng, ý định của Lạc Cửu Ca còn vượt xa hơn thế — nàng muốn dung hợp hoàn toàn thượng cổ pháp khí này với bản mệnh kiếm ý của chính mình.
“Đi!”
Lạc Cửu Ca khẽ lẩm nhẩm tâm pháp, một luồng thần thức vô cùng hùng hồn từ mi tâm tuôn ra, bao bọc lấy thanh cổ kiếm. Ngay lập tức, một cuộc giao tranh không tiếng động nhưng vô cùng khốc liệt diễn ra bên trong đan điền và thức hải của nàng.
Dư uy từ thượng cổ pháp khí phản phệ dữ dội, hóa thành hàng vạn luồng kiếm khí sắc nhọn đâm thẳng vào kinh mạch của Lạc Cửu Ca. Nếu là tu sĩ thông thường, đan điền đã sớm nổ tung vì không chịu nổi cỗ sức mạnh khủng bố ấy. Thế nhưng, với ý chí kiên định tôi luyện qua bao kiếp luân hồi, Lạc Cửu Ca vẫn giữ vững tâm thần, từng bước dùng kiếm ý thuần khiết của mình để đồng hóa, thu phục và dung luyện từng tấc cốt thép của bảo kiếm vào linh hồn.
Kiếm Tâm Chạm Ngưỡng Đại Thành
Thời gian trôi qua từng khắc. Nhiệt độ bên trong tĩnh thất giảm đột ngột xuống mức băng điểm. Những tinh thể băng tinh bắt đầu bám đầy trên các góc tường, tỏa ra thứ hàn khí thấu xương.
Sâu trong tâm thức của Lạc Cửu Ca, ranh giới giữa bản thân và thanh thượng cổ pháp khí dần xóa nhòa. Bản mệnh kiếm ý của nàng — vốn dĩ đã sắc bén nay lại được bổ sung thêm nguồn nguyên khí thượng cổ, bỗng chốc bùng nổ rực rỡ như đóa sen băng nở rộ trong đêm tối.
Rắc... keng...!
Một tiếng động vang lên từ sâu thẳm tâm linh. Giống như chiếc chìa khóa vừa vặn mở ra cánh cửa lớn, tâm cảnh của Lạc Cửu Ca bỗng chốc bừng sáng.
Kiếm tâm đã chính thức phá vỡ bình chướng cũ, chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới đại thành!
Vào khoảnh khắc đó, khí tức trên người Lạc Cửu Ca thay đổi hoàn toàn. Không còn là sự thu liễm hay bình lặng bề ngoài, thay vào đó là một cỗ uy áp thuần túy, cao ngạo và sắc lạnh đến cực điểm của một vị kiếm đạo chí tôn thực thụ.
Áp Đao Toàn Bộ Ngoại Uyển
Đúng lúc Lạc Cửu Ca hoàn tất quá trình dung hợp và bước vào cảnh giới đại thành, mái nhà của tĩnh thất bỗng nổ tung thành hàng vạn mảnh nhỏ.
Ầm... oanh...!
Một cột sáng mang theo sắc lam thẳm của băng tinh từ người Lạc Cửu Ca phóng thẳng lên bầu trời đêm, xé toạc tầng mây dày đặc và tạo ra một lỗ thủng khổng lồ giữa hư không.
Từ cột sáng đó, một luồng kiếm ý kinh thiên động địa lan tỏa ra xung quanh với tốc độ chóng mặt, bao trùm toàn bộ khu vực ngoại uyển của Thiên Đạo Học Viện chỉ trong nháy mắt.
“Gì thế này?! Uy áp kiếm ý gì mà đáng sợ thế kia?!”
“Không thể thở được... Chân nguyên trong cơ thể ta như muốn đông cứng lại!”
Bên ngoài các ngọn phong, hàng vạn đệ tử tân sinh và cựu sinh viên đang nghỉ ngơi bỗng cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè nặng lên vai. Vô số binh khí sắc bén trong tay các đệ tử bỗng tự động rung bần bật, sau đó đồng loạt quỳ rạp hoặc cắm xuống đất như đang bái lạy trước một vị vua tuyệt đối của kiếm đạo.
Ngay cả các vị trưởng lão và chấp sự đang trực ban ở các ngọn phong lân cận cũng phải giật mình biến sắc, vội vàng lao ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn về phía Phong Vân Cư với ánh mắt đầy kinh hãi và kính sợ tột độ.
Bên trong viện lạc của mình, Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương đều chấn động tâm thần. Họ nhìn về hướng tĩnh thất của Lạc Cửu Ca, trong lòng dâng trào một sự sùng bái tuyệt đối trước sức mạnh áp đảo không gì sánh bằng.
Sương mù tan đi, ánh trăng bạc rọi xuống đống đổ nát của tĩnh thất. Lạc Cửu Ca chậm rãi bước ra từ làn khói mờ ảo. Nàng mặc bộ y phục xanh nhạt, tay cầm thanh thượng cổ pháp khí giờ đây đã hòa làm một với bản mệnh kiếm ý, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lướt nhìn bầu trời đêm.
Kiếm tâm đại thành, thực lực lột xác hoàn toàn! Chặng đường đối mặt với bảng thi đấu nội bộ và những phong ba bão táp sắp tới của Thiên Đạo Học Viện, giờ đây đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của nàng!