Chương 145: C145

Chương 145: Kiếm Khí Xuyên Mây Khi Phong Vân Cư dưới bàn tay của Diệp Viễn Nhi đã hóa thành một pháo đài bất khả xâm phạm, và Mặc Lăng thành công bước vào ngưỡng Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đỉnh phong, áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên người thành viên cuối cùng của Nghịch Thiên Tiểu Đội — Vân Phi Dương. Nhìn lại chính mình, tên công tử bột từng quen sống trong nhung lúa, la cà tửu quán, suốt ngày ôm chiếc quạt rách cười cợt nhả bỗng cảm thấy bản thân đang bị bỏ lại phía sau quá xa. Mặc Lăng đã có yêu huyết thượng cổ, Viễn Nhi có trận pháp uy lừng, còn đại tỷ Lạc Cửu Ca thì luôn đứng ở đỉnh cao không ai với tới. Nếu hắn cứ tiếp tục giữ cái thói lười biếng, cưỡi ngựa xem hoa ấy, ngày hội ngộ kẻ thù mạnh mẽ ở chặng đường sau, hắn sẽ chỉ là một gánh nặng vô dụng cản trở bước chân của cả nhóm. Bí Kíp Kiếm Pháp Cổ Xưa Từ Lạc Cửu Ca Quyết tâm thay đổi đó không thể thành hiện thực nếu thiếu đi sự soi đường chỉ lối của Lạc Cửu Ca. Vào một buổi tối tĩnh lặng trước đó, khi thấy Vân Phi Dương đứng thẫn thờ nhìn bóng mình dưới ánh trăng, Lạc Cửu Ca đã thong thả bước đến. Nàng không dùng những lời ngon ngọt để khích lệ, mà chỉ tiện tay điểm một ngón tay thon dài lên trán hắn. Vù...! Một dòng thông tin khổng lồ, mang theo vô số hình ảnh kiếm quang sắc bén như muốn xé toạc không gian, bỗng nhiên tràn ngập vào tâm thức của Vân Phi Dương. Đó là Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp — một bộ kiếm pháp thượng cổ uy lực tuyệt luồng, thuần túy sát thương và cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với những loại kiếm pháp hoa mỹ, phô trương thường thấy ở hạ vị diện. “Kiếm đạo của ngươi từ trước đến nay quá coi trọng hình thức, thiếu đi sự quyết đoán và sát khí thực chiến.” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca văng vẳng bên tai hắn lúc bấy giờ. “Ngươi có thiên phú ngộ tính không tồi, nhưng có mài giũa được thành bảo kiếm hay không là tùy thuộc vào sự nỗ lực của chính ngươi.” Những lời nói đó giống như một gáo nước lạnh đánh thức hoàn toàn bản ngã đang ngủ quên trong tâm can thiếu niên. Khổ Luyện Tại Hậu Sơn Từ ngày hôm đó, hậu sơn hoang vu và hiểm trở của Thiên Đạo Học Viện — nơi quanh năm bao phủ bởi gió lốc và sương mù dày đặc — bỗng trở thành chiến trường tu luyện của riêng Vân Phi Dương. Không còn tiếng cười cợt, không còn dáng vẻ lười biếng dựa dẫm vào người khác. Thay vào đó là một hình ảnh khiến bất kỳ ai vô tình nhìn thấy cũng phải kinh ngạc trợn tròn mắt. Ánh nắng sớm mai hay màn đêm mịt mùng đều chứng kiến sự kiên cường đến tột độ của hắn. Vân Phi Dương đã vứt bỏ chiếc quạt rách quen thuộc, thay vào đó là một thanh trường kiếm sắc lẹm tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Xẹt... vút... oanh...! Hàng ngàn lần, hàng vạn lần vung kiếm! Hắn lao mình vào những vách đá sắc nhọn, dùng kiếm khí chém nát từng khối cự thạch nặng ngàn cân, dùng tốc độ phản ứng cực hạn để né tránh những luồng gió lốc cuồng bạo ở vách núi. Có những ngày cơ thể bầm dập, kinh mạch đau nhức vì cạn kiệt chân nguyên, hắn vẫn cắn răng đứng dậy, tiếp tục vận chuyển khẩu quyết Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp. Mồ hôi hòa lẫn với máu tươi rơi xuống lớp đất đá khô cằn, tôi luyện nên một ý chí kiên định chưa từng có trong đời. Sự Sắc Bén Lộ Diện Vào một buổi chiều, khi vài đệ tử năm thứ hai vô tình đi qua khu vực ngoại vi hậu sơn để tìm kiếm dược thảo, họ đã vô tình chứng kiến cảnh tượng khiến tâm thần chấn động mạnh. Giữa khoảng không gian lộng gió, bóng dáng Vân Phi Dương lướt đi nhanh như chớp. Hắn không còn phát ra thứ khí tức cợt nhả, hời hợt ngày nào; thay vào đó là một sự sắc bén, lạnh lùng và uy nghiêm của một kiếm tu thực thụ. “Phập...!” Chỉ bằng một nhát kiếm duy nhất, luồng kiếm khí màu vàng nhạt bùng nổ, xuyên thẳng qua một tảng đá khổng lồ cao tới ba trượng, cắt đôi nó thành hai mảnh phẳng lì như gương trước khi nổ tung thành bụi phấn. Uy lực của nhát kiếm đó đã chạm đến ngưỡng cửa của Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, khiến không gian xung quanh gợn lên những đường sóng chấn động. Những đệ tử kia đứng trân trối từ xa, sắc mặt tái mét, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Bọn họ hoàn toàn không thể liên kết nổi nam tử sắc bén, uy mãnh trước mắt với cái tên công tử bột suốt ngày bị cười nhạo là vô tích sự ở ngoại uyển thuở nào. Khi thu kiếm đứng lại, thở đều hơi thở dài, Vân Phi Dương khẽ liếc nhìn bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của mình. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tự tin và rạng rỡ. Bản thân hắn biết rõ, sự lột xác này mới chỉ là khởi đầu. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Cửu Ca, Nghịch Thiên Tiểu Đội lúc này đã hội tụ đủ mọi yếu tố: một thủ lĩnh tuyệt đỉnh, một Yêu tộc cuồng bạo, một trận sư thiên tài, và giờ đây... thêm một thanh bảo kiếm sắc bén không gì cản nổi. Sẵn sàng càn quét mọi chông gai, cái tên Vân Phi Dương chuẩn bị khiến cho toàn bộ Thiên Đạo Học Viện phải nhìn nhận lại bằng một ánh mắt hoàn toàn kính sợ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ