1.Đã hơn một tuần trôi qua kể từ những biến cố “ngẫu nhiên”- Henry cho là vậy - xảy đến. Nhịp sống thường nhật vẫn diễn ra như thể dù cho có tận thế thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc người ta hay làm cả. Mà thậm chí cô giáo cũng quên béng luôn việc phát trả bài kiểm tra, mặc dù Henry cũng chẳng bận tâm về việc đó lắm.
Henry đến nay vẫn còn rất buồn về chú mèo Happy. Nó đã là một thành viên trong gia đình và cũng là người bạn đầu tiên kể từ khi cậu đặt chân sang sứ sở Cờ Hoa này. Sáng nay đi bộ đến trường, Henry chán nản nhìn qua cửa tiệm cafe có tên Lovely Doll nơi mẹ cậu vẫn thường hay mua cafe khi thi thoảng đến đón cậu. Con mèo của chủ tiệm nằm vắt vẻo trên thềm cửa sổ, ngáp dài một cái.
Gò má của Henry chợt đọng lại một giọt nước mắt, lấp lánh rồi chợt tan. Trong giây phút cậu vô tình khe khẽ thốt lên:
“Ước gì Happy không chết, mình nhớ nó quá…!”
Những bài giảng tẻ nhạt, những đứa bạn khó ưa luôn nhìn cậu với ánh mắt xa lánh, cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Cậu không biết phải chịu đựng mọi thứ như vậy đến khi nào nữa. Nơi này có thực sự dành cho cậu hay không? Cậu chỉ luôn mong chờ vào cuối tuần, cùng cha mẹ đưa về vùng ngoại ô Winster cách hai tiếng đi xe. Ở đó cậu có thể đạp xe đạp trên những con đường vắng ngập hương cỏ hoa, nghịch nước ở con suối nhỏ mé rừng và cùng ba mẹ làm tiệc nướng. “Chỉ một hai ngày nữa thôi.” cậu thầm nhủ với chính mình như vậy.
Henry vừa về đến sân cậu đã có một cảm giác khác lạ trào dâng. Cánh cửa lớn chợt mở toang, bà Trang chạy ra ôm lấy cậu. Henry vẫn còn thấy đôi mắt mẹ mình đỏ hoe.
Henry lo lắng, ngập ngừng hỏi mẹ:
“Mẹ… lại có chuyện gì xảy đến sao ?”
Bà Trang nghẹn ngào một lúc rồi thốt lên:
“Con Happy …”
Bà chưa dứt câu thì ông Wilson từ trong nhà bế ra một chú mèo. Chú mèo Anh lông ngắn, ú a ú nần và ánh nhìn đáng ghét. Là Happy, không thể nào sai được!
Henry kinh ngạc vội chạy đến ôm lấy nó, con mèo không hề phản kháng. Đây quả thực là Happy bằng xương bằng thịt. Nó đã chết rồi cơ mà?
Ông Wilson chợt cười tươi lên tiếng:
“Chưa hết đâu, con xem này Henry?”
Trong nhà lại có thêm một con mèo khác, dù không phải là cùng giống như cũng đáng yêu vô cùng với màu lông trắng muốt.
Ông Wilson tiếp tục:
“Có lẽ chúng ta đã nhầm con mèo hôm trước với Happy. Mèo Anh lông ngắn ở cái khu này cũng khá là nhiều đấy. Cu chàng này chắc đến tuổi cập kê nên bỏ nhà đi tìm bạn gái đây mà.”
Henry lúc này chẳng cần biết lí do là gì, đây là Happy và cậu vui mừng khôn tả. Không những thế họ lại có thêm một cô mèo nữa, điều này thật kì diệu. Cánh của nhà Wilson đóng lại với tiếng cười vang vọng bên trong.
Họ đâu biết rằng cách đó hai căn nhà, trong phòng khách của ông bà Debris người vẫn hay cho họ những chiếc bánh quy thơm ngon do chính tay bà tự làm, tiếng sụt sùi thì thoảng cất lên. Qua khung cửa sổ chỉ thấy ông Debris ôm lấy chú chó Golden của mình mà thổn thức.
“Papi à! Mày rời bỏ hai thân già trước cả chúng ta sao…Mày thật là không tốt mà!”
Chú cho Papi của họ đã chết, vì nó đã quá già rồi tuổi đời của nó còn có khi gấp đôi Henry. Vạn vật cuối cùng cũng trở về hư vô thôi…
…
Dòng kí ức của Henry trôi đến đây chợt bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh lôi ông về với thực tại.
Henry chỉ kịp ngoái sang nhìn, hồ Shen vốn dĩ phẳng lặng êm đềm bỗng cuồn cuộn từng đợt sóng. Một thân hình lao ầm xuống hồ trong khi chiếc xe đạp vướng phải thứ gì đó nằm ngã chỏng chơ bên trên bờ cỏ.
Ông vội vàng chạy đến, dưới mép hồ là một thiếu nữ đang lặn ngụp. Từng đợt sóng thô bạo vỗ mạnh vào cô, tóc rối bời hòa vào dòng nước buốt giá đến thấu xương. Ông nhanh chóng tháo khăn quàng cổ của mình ném sang đó cùng giọng khẩn trương vang lên:
“Nắm lấy nó, tôi kéo cô vào!”
Cô gái dù có hoảng loạn vẫn cố gắng bắt lấy sợ dây cứu sinh, níu kéo sự sống của mình. Vài phút căng thẳng trôi qua, cô đã vào được bờ, nằm sõng soài ngửa mặt lên trời mà thở lấy thở để. Buổi sáng xám bạc quấn quanh họ mùi đất ẩm và hơi lạnh từ nước hồ khiến thân thể kia run lên từng chặp. Henry vội vàng cởi chiếc áo măng-tô của mình phủ lên người cô, mong mỏi mang đến một chút hơi ấm.
Giọng ông chứa một chút bận lòng cất lên:
“Cô nên nhanh chóng trở về nhà. Người cô ướt sũng và lạnh lắm, không khéo lại bệnh nặng mất thôi!”
Cô nghiêng người sang, định thốt lên hai tiếng cảm ơn thì chợt ánh mắt rực sáng, tay phải quờ quạng đám cỏ và lấy lên một sợi dây chuyền, có mặt đồng hồ nhỏ cũ kỹ.
“Nó đây rồi, vậy là đã tìm được rồi!” Cô reo lên với sự nhẹ nhõm phủ đầy thanh âm.
Chợt nhận ra Henry vẫn đang nhìn mình, cô nở một nụ cười với ông. Nụ cười ấy bừng tỏ như những tia nắng bình minh đầu tiên của tháng Ba mùa xuân tươi đẹp:
“Cảm ơn ông nhiều nhé, không có ông thì chắc bây giờ tôi đã nằm dưới đáy hồ kia!”
Henry gật gù, ánh mắt lướt xuống sợi dây chuyền lấp lánh trên tay cô:
“Đó là gì vậy ?” Ông hỏi, mang chút tò mò.
Cô gái dành cho sợi dây chuyền một cái nhìn triều mến, giọng cô nhỏ dần, khe khẽ đáp lời với một nỗi buồn man mác:
“Đây là kỷ vật cuối cùng của mẹ tôi cho tôi trước khi bà mất vài tuần trước. Tối qua tôi có ra đây dạo mát rồi vô tình đánh rơi. Sáng nay tính ra tìm lại thì chiếc xe đạp ngu ngốc của tôi bị hỏng thế là như ông thấy đấy…”
Henry mỉm cười thốt lên, nhưng ánh mắt lại đượm sự suy tư:
“Trong cái rủi có cái may nhỉ !”
Sau câu nói ấy, một không khí lạ lẫm bao trùm lấy hai người, dường như nó đã gõ một cái nhẹ vào nỗi tâm tư sâu lắng tận trong đáy lòng. Henry đỏ mặt, vụng về đưa tay ra hòng kéo cô dậy.
Cô gái ngập ngừng nhìn bàn tay đầy đặn của ông rồi cuối cùng cũng vương tay mình ra bắt lấy.
Khoảnh khắc ấy, khi cả hai vừa chạm nhau bằng da bằng thịt, một thứ gì đó như điện xẹt, lướt qua từng tế bào trong cơ thể và làm rung động nhận thức của hai người. Nó gợi lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa bi ai, không tài nào giải thích được. Trong một giây ngắn ngủi họ cảm giác như vô vàn hình ảnh ùa qua tâm trí. Thế giới tưởng chừng như trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn không có điểm dừng.
Thậm chí trên bầu trời, một vài tia nắng rực rỡ lóe lên qua những đám mây đen nặng trĩu, bừng sáng cả không không gian rồi nhanh chóng vụt tắt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, lay nhành cây khô đến ngọn cỏ ven hồ rồi vuốt ve mặt họ, lôi cả hai về thực tại.
Cái cảm giác vừa rồi, không ai trong họ có thể giải thích, nhưng chắc chắn họ cảm nhận được.
Cô gái phá tan bầu không khí kì quặc bằng việc lên tiếng giới thiệu mình:
“Cảm ơn ông đã giúp đỡ, tôi là Chloe, Chloe Godfell.”
Henry đáp lại bằng nụ cười ấm áp, đôi mắt ẩn sau cặp kiếng tròn ánh lên nét thân thiện:
“Tôi là Henry Tran! Gọi tôi là Henry!”
Chloe ồ lên một cái, bày tỏ rõ sự hào hứng:
“Họ ông thật là lạ, đó có phải là họ nước ngoài không ?”
Henry gật gù đáp lời:
“Đúng rồi, tôi là người Mỹ gốc Việt mà…!”
Chloe mở to đôi mắt, đôi mắt xanh với một sự trong trẻo tinh khiết, cô thốt lên:
“Việt Nam! Đó là một đất nước tuyệt vời mà lúc nào tôi cũng muốn được một lần đến thăm!”
Henry bật cười, khom người gom lại chiếc khăn quàng cổ dưới đất rồi nói:
“Chắc chắn rồi, một ngày nào đó cô sẽ đến thôi. Cô còn trẻ và còn rất nhiều thời gian !”
Ông khẽ liếc qua cô một cái, trái ngược với gương mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt tươi tắn và lời nói đầy nhiệt lượng là thân thể cô đang run lên theo từng cơn gió thổi qua.
“Cô tốt nhất nên về nhà nhanh, rồi thay đồ và sưởi ấm. Hãy nhớ uống một cốc cafe hoặc cacao nóng nữa nhé !” Henry giục, tông giọng chứa đầy sự chân thành và lo lắng.
Chloe gật gù cảm ơn rồi toan bước đi. Đột nhiên một tiếng thét the thé thốt ra từ khuôn miệng có màu son nhòe đi đôi chút vì nước hồ, cả cơ thể cô đổ nhào về phía trước.
Henry giật mình vội ôm lấy cô, thốt lên:
“Có chuyện gì vậy, Chloe?!”
Chloe dùng hai tay siết chặt vào người ông, cố gắng giữ mình đứng vững. Cô bối rối, ngập ngừng đáp khẽ:
“Hình như chân tôi bị trật rồi, đau lắm… tôi không đi được.”
Henry đỡ Chloe ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và kiểm tra mắc cá chân của cô. Quả thực nó sưng vù và bầm tím, ông mân mê một lúc nữa thì lắc đầu, trầm ngâm nói:
“Việc này tôi bó tay rồi, tôi không phải là chuyên gia… có lẽ cô nên đến bệnh viện Woodheart thôi!”
Chloe nhìn ông đôi chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười, đáp:
“Quý ngài Henry à, ông đã giúp tôi nhiều rồi… Việc này để tôi tự lo đi thôi !”
Nói xong chẳng chờ đợi ông phản hồi, cô đã cố gắng đứng dậy, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, cả thân thể cô lại đổ nhào về phía trước, gương mặt có phần nhăn nhúm vì nhói đau.
Henry một lần nữa lại đỡ lấy cô, ôm trọn vào lòng. Ông tặc lưỡi nói:
“Tôi nghĩ rằng tôi hơn cô cả mười lăm năm tuổi đời đấy, hiển nhiên là gặp không ít những trường hợp bướng bỉnh như cô rồi. Thôi nào để tôi giúp…”
Chloe lúc này chợt trở nên im lặng, hai má cô đỏ ửng lên, cô lấm lết nhìn ông, ngập ngừng hỏi:
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi e là chưa bước đi được đâu…”
Henry thoáng chau mày, suy tư một vài nhịp rồi cất giọng dò hỏi, nơi câu chữ vẫn còn mang chút dè dặt:
“Nếu cô để tôi giúp thì… cô sẽ không cho đó là mạo phạm đúng không?”
Chloe chưa rõ ý đồ của ông nhưng lỡ va phải cái ánh mắt chân thành khiến cô khẽ gật đầu thốt lên:
“Tất nhiên rồi…Nếu ông không có ý đồ xấu!”
Henry chỉ chờ có vậy, bất ngờ ông bế cô lên và bồng đi như chẳng có chuyện gì. Chloe cao hơn Henry một xíu tuy nhiên thân thể cô gọn gàng mảnh mai… không hề nặng tí nào, không hề đâu.
Ban đầu, Chloe có chút lúng túng, bàn tay co lại nơi vạt áo măng-tô. Nhưng rồi cô không phản kháng, chỉ lặng yên, đôi mắt hướng về phía bầu trời đang bàng bạc sương mù. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường ngắn từ bờ hồ ra đến cái lộ lớn. Có thể với Chloe, giây phút này thật hiếm hoi trong cuộc đời cô, khi được ai đó quan tâm bằng tất cả tấm lòng. Tuy có vẻ kỳ lạ nhưng cô muốn tận hưởng nó. Đáng thương cho cô gái có số phận cay nghiệt chẳng khác gì Henry.
ời chưa đến 7h sáng, sương lạnh tỏa ra từ mặt đất, len lỏi qua hàng cây khẳng khiu, bủa vây lấy họ một thứ tĩnh mịch kỳ lạ. Và… không khí ẩm ướt này khiến chẳng ai muốn ló mặt ra ngoài đường. Sự đìu hiu và tẻ nhạt bao trùm cả thị trấn thực như một bức tranh ảm đạm trong gam màu xám tro của một họa sĩ nào đó từng phác họa ra.
Henry nhẹ nhàng đặt Chloe xuống băng ghế gỗ cũ kỹ bên lề đường, đôi mắt ông lướt qua khung cảnh tĩnh lặng của thị trấn Woodheart. Những chiếc xe đạp dựng chỏng chơ trước tiệm cà phê cách đó vài căn nhà, đứng lặng như những bóng hình cô đơn giữa cơn gió lạnh. Không một chiếc xe buýt, không một bóng người qua lại. Chủ nhật, quả nhiên, là ngày mà cả thị trấn chìm trong giấc ngủ lười biếng, để mặc gió lạnh và sương mù ngự trị.
Chloe, dù đôi chân đau nhức, vẫn nở nụ cười yếu ớt khi thấy Henry bồn chồn, bước qua bước lại, hai tay xoa vào nhau để xua đi cái lạnh cắt da. Chiếc áo sơ mi mỏng manh và áo gi-lê không đủ che chắn ông trước hơi thở buốt giá của mùa đông. Khăn len ướt sũng, áo măng-tô giờ đang phủ trên vai cô.
“Henry, ông đang làm gì vậy?” cô hỏi.
“Tôi đang chờ,” Henry đáp, hơi thở hóa thành làn khói trắng, “Hy vọng có ai đó đi ngang, để nhờ họ đưa cô đến bệnh viện.”
Chloe lắc đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ cương nghị:
“Tôi tự lo được,” cô nói, giọng mang chút cứng cỏi nhưng cũng không dấu được nỗi lòng. “Tôi đã quen với bất hạnh, với những cơn gió ngược của số phận. Tôi không muốn làm phiền ông thêm nữa.”
Henry quay sang nhìn cô lắc đầu, đôi kiếng cận tròn đã mờ đi vì hơi sương:
“Tôi nói là sẽ lo cho cô mà !”
Cô nhìn ông, đôi môi khẽ mím, như muốn phản đối. “Có cần thiết không? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau.” Giọng cô nhỏ dần, mang theo một nỗi trầm tư, một cảm xúc mà dường như cô muốn chôn giấu.
Lời ấy khiến cả hai chìm vào im lặng, như thể thời gian ngừng trôi, để lại chỉ tiếng gió rít qua những cành khô. Họ, hai kẻ xa lạ, dường như bị kéo lại bởi một sợi dây vô hình của định mệnh, mang theo những bí ẩn, những nỗi niềm từng là của riêng họ.
Bỗng, từ phía xa, một tia sáng vàng rực xé tan màn sương, ánh đèn xe lấp ló trên con đường vắng. Henry vội vã vẫy tay, lòng nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một tảng đá đè nặng. May mắn thay, đây hầu như là chiếc taxi duy nhất của thị trấn, do ông Briton vẫn miệt mài cầm lái.
Chiếc xe ghé sát cạnh Henry, lão Briton kéo cửa kiếng xuống và bằng một giọng trầm trầm khàn đục nói vọng ra:
“Ôi, ngài Henry! Có chuyện gì mà quý ngài phải đứng giữa cái lạnh thế này?”
Henry vội kể lại tình cảnh của Chloe, và lão Briton, bằng nụ cười hào sảng của một người quen thuộc với những con đường, đồng ý ngay. Chloe, ngồi ở băng sau, chỉ khẽ thốt lời cảm ơn, rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Họ chẳng biết phải nói gì với nhau, ngượng ngùng và cô đơn.
Henry lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ánh mắt chợt dừng lại nơi góc phố. Lão Baldock, người ăn mày thường ngồi đó mỗi sáng, giờ đã biến mất. Một nụ cười thoáng qua trên môi ông, phải chăng lời khuyên của ông đã chạm đến lão?
Sự gượng gạo trong không gian chật hẹp của chiếc taxi khiến lòng ông chẳng thoải ái chút nào. Lão Briton, như cảm nhận được bầu không khí ấy, phá tan sự im lặng.
“Ngài Henry, lát nữa tôi đưa ngài về luôn chứ? Cô gái này khó mà tự xoay sở được!” lão nói.
Henry gật đầu. “Phiền ông vậy,” ông đáp, rồi ngập ngừng, “Nhưng… sao ông biết tên tôi? Tôi nghĩ chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.”
Lão Briton cười khùng khục, tiếng cười vang vọng như tiếng chuông cũ trong giáo đường:
“Ngài Henry, cả thị trấn này ai chẳng biết người đàn ông đã mua căn biệt thự lớn bên mé rừng! Người ta bàn tàn về ngài, thì thầm về ngài, rằng ngài chẳng bao giờ dừng chân ở đâu quá ba mươi phút và chẳng nói với ai quá ba câu!”
Lời ấy khiến Chloe quay sang, đôi mắt xanh lấp lánh tò mò, dò xét người đàn ông ngồi bên. Henry mỉm cười gượng gạo, đôi mắt sau kính ánh lên nỗi cô đơn ông luôn chôn giấu.
Giọng lão già Briton lại vang lên đầy đùa cợt:
“Lão già này xem ra hôm nay gặp may mắn rồi. Được chở quý ngài bí ẩn và một tiểu thư xinh đẹp vô cùng trên chiếc xe thân thương… Có phải là lão phu xe trong truyện cổ tích đâu chứ?”
Henry bật cười, nhưng ánh mắt ông thoáng trầm tư:
“Tôi chẳng ngờ cả thị trấn lại chú ý đến mình thế. Hy vọng điều đó không làm phiền ai.”
“Không đâu,” lão Briton đáp, liếc ông qua gương chiếu hậu. “Một chút bí ẩn làm cuộc sống thêm nhiệm màu, ngài biết đấy!”
“Hay… là sự cô đơn” Chloe bất chợt thốt lên, rồi nhận ra mình lỡ lời, cô vội quay mặt, nhìn ra cửa sổ, nơi sương mù vẫn phủ mờ từng nhành cây ngọn cỏ.
Henry thì không như vậy, có lẽ cô nói đúng chăng. “ Cô đơn” là một cảm giác ông đã có từ lâu nhưng trong lòng thì cố chối bỏ nó.
“Chloe …” Tên cô được thốt ra từ miệng Henry rồi, chợt vụt tắt…cô quay lại nhìn ông, cả hai chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Ánh mắt của những con người mang chung nổi niềm kéo họ lại với nhau.
Cuối cùng chiếc taxi, đáng lẽ giờ này phải nằm ở viện bảo tàng của lão Briton, cũng đã đến nơi. Cái gọi là bệnh viện, có thể gọi nó như vậy không nữa vì nó khá là nhỏ và dường như chẳng có gì. Mọi người ở thị trấn mỗi khi gặp bệnh nặng họ sẽ đi đến thành phố lớn hơn cách đó tầm một tiếng chạy xe. Nơi này hiếm hoi lắm mới có người ghé thăm, vì vậy trông nó cũng xác xơ và lạnh lẽo lắm.
Sau một hồi cất tiếng gọi vang, cuối cùng một người phụ nữ tầm năm mươi hay sáu mươi gì đó uể oải bước ra. Bà ta dòm ngó, dò xét ba người một hồi lâu rồi đem tông giọng có chút phiền hà cất lên:
“Chuyện gì ?”
Henry lại một lần nữa trình bày tình trạng của Chloe, bà ta gật gù rồi bảo họ đưa cô vào trong. Tuy nhiên cái điệu bộ chậm rãi, thờ ơ của bà ta làm mọi người cảm thấy khó chịu.
Henry nhanh chóng lấy ra mấy tờ mệnh giá một trăm đô la, nét mặt điềm tĩnh và một nụ cười thân thiện ông nói:
“Đây là tiền chữa trị tôi ứng trước, sau khi xong xuôi tôi lại gửi thêm cho bà nữa!”
Ánh mắt bà ta sáng rỡ, và bộ dáng cũng khẩn trương lên hẳn. Ôi ở cái nơi hẻo lánh thế này mà sức mạnh của đồng tiền chẳng hề vơi giảm xíu nào.
Một lúc lâu sau, mọi việc cũng xong, bà cô y tá kia tuy có khó chịu nhưng xét ra tay nghề cũng không phải tệ lắm. Lúc này chân của Chloe được bó lại và nẹp chặt, Henry ân cần bên cô mỗi bước đi. Và như ông đã hứa thêm một vài tờ trăm đô la gửi thêm cho bà y tá kia.
Vào trong xe, họ vẫn còn nghe cái giọng the thé khó chịu của bà ta cất lên:
“Ta nếu kiếm được thế này mỗi ngày, thì chắc chắn ta sẽ cáo từ cái nơi quái quỷ này mà đi mất biệt rồi !”
Mọi người nhìn nhau cười trừ. Trên đường về, Henry hỏi địa chỉ nhà của Chloe. Hóa ra nhà cô lại không xa căn biệt thự gỗ của Henry là bao nhiêu, hay nói đúng hơn là đối diện rồi. Tuy nhiên căn nhà này mấy nay vẫn tắt lửa tối đèn khiến ông vô cùng tò mò bèn lên tiếng hỏi:
“Cô có chắc là ở nơi đó không, lâu nay tôi không thấy có ai cả. Tôi vẫn đi ngang qua đó mỗi ngày mà, cô biết đấy.”
Chloe mỉm cười đáp:
“Thật ra tôi mới thuê lại gần một tháng trước, sau đó mẹ tôi mất thì tôi mới quyết định chuyển về đây được hai ngày…”
Lão Briton ngó họ, tò mò thốt lên:
“Cho lão hỏi nếu hai người không phiền, tại sao cả hai quyết định về cái thị trấn nhỏ và tẻ nhạt này? Hai người có biết ai cũng muốn rời đi không? Như quý ngài Henry giàu có đây, thiếu gì chỗ cho ngài chọn nhỉ ?”
“Vì nó bình yên và lặng lẽ…” Kỳ lạ thay cả hai đều đồng thanh trả lời khiến không khí trở nên hỗn loạn lạ thường.
Henry nhìn Chloe rồi ngập ngừng nói thêm:
“Thật ra nó cũng không tệ lắm đâu. Nhiều khi chỉ cần một nơi bình yên như thế này…để xoa dịu tâm hồn !”
…
ối cùng, họ cũng dừng chân trước căn nhà nhỏ nằm ẩn mình sau những rặng cây khẳng khiu. Henry trao cho lão Briton hai tờ bạc xanh một trăm đô, kèm cái bắt tay và nụ cười cảm tạ. Lão già vẫn không ngớt huyên thuyên đôi câu chuyện cũ, như chút lửa sưởi ấm giữa tiết trời giá rét này.
Henry dìu Chloe đến cửa, nhưng xui rủi thay, cô lục mãi chẳng tìm ra chìa khóa. Có lẽ nó đã trượt khỏi túi, nằm lại nơi bờ hồ giá lạnh. Trời càng lúc càng u ám, và tuyết mỏng bắt đầu rơi xuống, vương trên vai áo như những cánh hoa trắng mong manh.
Chloe khẽ cúi mặt, hai má ửng hồng, không rõ vì gió lạnh len lỏi hay vì nỗi ngượng ngùng khó gọi tên.
“Tôi có lẽ đã làm rơi mất chìa khóa đâu đó rồi…”
Loay hoay một hồi, Henry đành thở ra, rồi dịu giọng:
“Nếu cô không ngại… có thể qua nhà tôi tạm trú. Tôi sẽ gọi người đến giúp phá khóa cho cô.”
Chloe ngập ngừng, ánh mắt thoáng lo lắng:
“Như vậy liệu có được không? Tôi đã nợ ông quá nhiều rồi… không thể nợ thêm nữa. Viện phí, tôi sẽ trả lại, nhất định.”
Henry bật cười, một tràng cười ấm áp vang lên giữa cái lạnh se sắt:
“Cô không nợ gì cả. Tiền bạc đối với tôi không phải là vấn đề. Mỗi ngày tôi đều cho lão ăn mày Baldock năm chục đô đấy thôi. Vậy thì… thêm một đêm trú ngụ cho cô, có đáng gì?”
Ông chợt ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang run rẩy của cô:
“Điều duy nhất tôi sợ… là cô e ngại cảnh cô nam quả nữ ở chung một mái nhà, sợ điều tiếng… sợ cô chịu thiệt thòi.”
Lời vừa dứt, một cơn gió lạnh ùa qua, thổi tung những hạt tuyết mới, trắng xóa cả không gian. Cả hai cùng khẽ rùng mình, hơi thở phả ra thành khói mỏng tan trong không trung.
Chloe nhìn ông, rồi cắn nhẹ môi. Cô biết mình không còn lựa chọn. Cô bệnh thì không sao nhưng cô tuyệt nhiên không muốn Henry vì mình mà đổ bệnh.
“Tôi tin ông là người chính trực…” cô thì thầm, giọng nhỏ dần như sợ chính mình nghe thấy,“vậy… xin cho tôi ở tạm.”
Henry không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Lần nữa, ông cúi xuống, vòng tay bế cô lên. Con đường nhỏ dẫn ngang vườn hoa hôm nào, giờ đã thành lối mòn trắng xóa. Tuyết rơi dày đặc, bám trên tóc, trên vai áo họ, như phủ lên hai người tấm khăn choàng của định mệnh. Chloe khẽ rùng mình, lại vô tình nép sát hơn vào vòng tay Henry tìm một chút hơi ấm giữa cơn bão tuyết đang cuộn quanh.
Phía trước, căn biệt thự gỗ của Henry đã hiện ra trong màn tuyết rơi mờ ảo. Trong nhà, thoáng qua khung cửa sổ, vẫn còn le lói ánh đèn đem lại chút ấm áp trong cảm xúc của họ.
Henry đặt Chloe xuống rồi lục lọi một lúc trong người. Đôi mày ông chợt chau lại, gương mặt có chút khó coi. Ông nhìn cô đôi má cũng đỏ ửng lên vì thẹn và vì cái lạnh này.
“Tôi hình như cũng làm rơi chìa khóa rồi…”
Chloe, thay vì tỏ ra khó chịu thì đột nhiên cô mỉm cười.
“Không sao đâu… tôi là một cô gái bất hạnh xui xẻo mà. Tôi biết sẽ có gì đó xảy đến thôi !”
Henry chưa hiểu được Chloe có ý gì nhưng tình huống bây giờ thật đáng lo. Nếu họ ở ngoài đây thêm nữa e rằng cả hai sẽ không trụ được nữa mất. Trớ trêu thay nơi này cũng lại cách xa thị trấn, không biết làm sao để liên lạc với họ. Ông không có số điện thoại của ai cả.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, Chloe ông nhìn ông đang lo lắng bồn chồn, cô chợt nắm lấy tay Henry, mỉm cười nói:
“Không sao đâu… sẽ ổn thôi, sẽ có cách thôi mà đúng không ?”
Ông nhìn lại cô, rõ ràng là cô đang nói dối. Đôi môi trở nên tái nhợt, ánh mắt trong trẻo giờ đây như sắp cụp xuống. Cô không thể gắng gượng thêm được lâu hơn. Có lẽ lúc ở hồ, nước lạnh đã ngấm vào cơ thể của cô rồi.
Henry nhìn cô, trong ánh mắt ẩn sau đôi mắt kiếng cận mờ đục bởi sương giá hiện lên nổi đắn đo, băn khoăn. Dường như trong đầu ông có sự một sự đấu tranh cho cái điều mà ông cần làm.
Cuối cùng, khuôn miệng của Henry mấp máy, lời nói thốt ra có chút ngập ngừng:
“Tôi ước gì có chìa khóa để vào nhà…thời tiết khắc nghiệt lắm rồi!”
Chloe nghe thấy thì bật cười tủm tỉm nói:
“Quý ngài Henry thật trẻ con… Phải rồi trong khó khăn người ta vẫn thường hay ước mà !”
Henry không nói gì, biểu hiện của ông là một sự day dứt, đôi tay siết chặt lại đến trắng bệch. Ông biết mình đang làm gì, cái việc mà ông đã ngưng từ rất lâu, rất lâu rồi. Cái việc mà ông đã cố gắng chạy trốn khỏi nó, khiến ông xấu hổ khi đối diện cuộc sống.
“Ước”.
Nhưng ông biết lúc này điều ước nhỏ nhỏi đó cũng không đem lại hậu quả gì lớn lắm. Henry bước ra ngoài khoảng sân, ngó nghiêng đôi chút xem thử sự ứng nghiệm có xảy đến không. Ông cũng tự ngờ vực với chính mình vì đã một thời gian dài ông không “ước”.
Bỗng nhiên cả thân hình Henry đổ sụp, trượt dài trên nền tuyết, có lẽ vì thời tiết này khiến con người ta khó mà kiểm soát cơ thể trơn tru. Chloe đứng bên trong chỉ kịp hét lên một tiếng, cô muốn chạy ra giúp nhưng đôi chân nhói lên đau đớn cực độ, cô cũng ngã quỵ xuống nền bậc thềm.
Lại nói về Henry, sau khi trượt dài, đầu ông va phải hòm thư trước cổng, một tiếng “bong” khẽ vang lên trong nền gió ù ù vẫn thổi từng cơn. Lúc này từ trong hòm thư rơi ra một vật lấp lánh.
Ánh mắt Henry sáng rỡ, ông biết đó chính là chiếc chìa khóa sơ cua, từ lâu ông đã bỏ bên trong hòm thư nhằm trường hợp như hôm nay. Nhưng quả là rất lâu rồi khiến ông cũng vô tình quên đi nó.
Về phía Chloe, sau cú ngã, cô cố gắng gượng dậy. Bỗng cô cảm thấy dưới tay mình cộm lên một thứ gì đó…Đây là chìa khóa nhà của cô mà, sao nó lại ở đây?! Một thoáng kí ức xoẹt qua trong đầu cô. Phải rồi, là lúc sáng cô đã bỏ nhầm chìa khóa và chiếc áo măng tô của Henry, cái mà cô vẫn còn đang mặc trên người. Vì lúc trước cô chỉ nghĩ rằng cô để nó đâu đó trên người cô thôi, nên hoàn toàn bỏ qua đồ của Henry.
Ông vội chạy lại, hớn hở khoe với Chloe:
“Chloe, tôi có chìa khóa rồi này!”
Chloe cũng không kém khi chìa ra chìa khóa của mình:
“Ông xem tôi có gì này!”
Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười như vô tình gắn kết họ lại với nhau.
“Điều ước đôi khi không phải là viễn vông nhỉ ?” Chloe vô tình thốt lên.
“Sau xui xẻo rồi cũng sẽ có một chút hi vọng phải không!” Henry gần như cùng lúc đáp lại lời cô.
Henry bế cô vào nhà, để cô ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách. Chloe đảo mắt một vòng quanh căn biệt thự bằng gỗ ấm cúng và xinh xắn này. Đồ đạc không có gì nhiều ngoại trừ trên bàn trước mắt cô bày bừa vô số bức tranh vẽ bằng bút chì.
Cô lấy bừa vài tấm lên nhìn ngắm, hầu như các bức tranh đều về phong cảnh và quen thuộc hơn chính là thị trấn này. Nét vẽ chững chạc và thậm chí vô cùng nghệ thuật. Khóe môi Chloe bất giác nở một nụ cười. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng tấm, và rồi đột nhiên cô dừng lại. Những bức hình bên dưới hiện ra một sự khác thường, những đường vẽ nghệch ngoạc, chủ đề lạ lẫm. Một bức vẽ cầu thang dẫn xuống một nơi như căn hầm, một bức khác chỉ vẽ một thứ gì đó vuông dài, đen xì xì, nằm trơ trọi nơi góc tối. Hay một bức nữa phác họa một cái cây to bự với một vòng tròn lớn trên đỉnh đầu. Đến bức tiếp Chloe nhìn thấy, đó là một căn nhà và xung quanh dày đặt những gương mặt méo mó biến dạng, bủa vây lấy.
Những gương mặt đó như thể dán cái nhìn tà dị ám ảnh lên cô. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đôi tay run run đánh rơi cả sấp tranh. Ngay lúc này Henry cũng vừa tới, mời cô một ly trà nóng hổi thơm phức và tay kia mà một mớ quần áo ấm dày cộm.
“Ông vẽ những bức tranh này sao? Chúng đẹp thật!” Chloe đón lấy ly trà, giấu đi vẻ mặt hoang mang của mình rồi lên tiếng.
Henry ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt lướt trên những tấm giấy, mỉm cười đáp:
“Chỉ một số trong đó thôi, số còn lại tôi vừa tìm thấy vài ngày trước. Ai đó đã vẽ những thứ khó hiểu đó, có lẽ là chủ nhân trước.”
Nói xong ông lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt do dự đôi chút rồi cũng mở lời:
“Cô… tôi biết là có vẻ bất lịch sự, như cô đã nhắc đến số phận mình đầy bất hạnh và xui rủi ? Chuyện đó là sao ?”
Chloe chững lại, liếc qua ông rồi dời cái nhìn qua bên cửa sổ, với không gian bên ngoài phủ một màu trắng xóa.
“Tôi rất xui xẻo… tôi hay đem đến những điều không may cho những người bên cạnh…”
Cô dừng lại, nhìn Henry, nở một nụ cười gượng gạo và chua xót.
“...Tôi sợ sẽ đem đến xui rủi cho ông, nhưng tôi thậm chí không hiểu được tại sao bản thân mình lại đồng ý lời đề nghị của ông. Dường như có thứ gì đó thôi thúc tôi làm vậy!”
Henry mở to mắt nhìn cô, không giấu được sự ngạc nhiên.
“Thật kì lạ vì… tôi cũng vậy. Cô đã nghe ông Briton nói đấy, tôi không nói chuyện với ai quá ba câu và ở đâu lâu hơn ba mươi phút vì số phận của tôi cũng nghiệt ngã lắm.”
Sau tiếng thở dài, Henry lại tiếp tục “Nhưng hôm nay, tôi đã ở thật gần bên cô… đã nói chuyện thật nhiều với cô. Tôi…chẳng biết nữa, nhưng thực sự tôi cảm thấy rất vui. Đã lâu lắm rồi…”
Cả hai chợt rơi vào im lặng, lòng họ trào dâng lên những cảm xúc khó tả và ngập ngừng như muốn giải bày. Bên ngoài gió thổi qua từng cơn, tuyết vẫn vơi và định mệnh đã được điểm.