Khoảng cách giữa Trịnh Quang và con tang thi chỉ còn chưa đầy ba mét.
Khẩu súng trong tay anh đã hết đạn.
Đổi băng tiếp đạn lúc này...
Đã quá muộn.
Con tang thi gầm lên một tiếng trầm thấp, hai chân đạp mạnh xuống mặt đường. Tốc độ của nó nhanh hơn hẳn những tang thi cấp thấp, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Trịnh Quang.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ bên hông xông ra.
Rầm!
Chiếc rìu chữa cháy đập mạnh vào vai con tang thi.
Lực va chạm khiến nó lệch khỏi hướng lao tới, thân thể lảo đảo đâm vào thành chiếc xe bọc thép bên cạnh.
"Keng!"
Tiếng kim loại chói tai vang lên.
"Nằm xuống!"
Ninh Dạ quát lớn.
Trịnh Quang gần như phản xạ theo bản năng, lập tức cúi thấp người rồi lăn sang một bên.
Con tang thi vừa ổn định thân hình đã quay đầu nhìn Ninh Dạ.
Đôi mắt trắng đục không hề có cảm xúc.
Nó gầm lên rồi tiếp tục lao tới.
Ninh Dạ không đối đầu trực diện.
Cậu lùi nhanh hai bước, lợi dụng đầu xe bán tải làm vật cản. Ngay khi con tang thi vươn tay chộp tới, cậu nghiêng người né tránh, đồng thời dùng cán rìu đánh mạnh vào khuỷu chân đối phương.
Rắc!
Khớp gối phát ra âm thanh giòn tan.
Con tang thi mất thăng bằng, quỳ một gối xuống đất.
"Cơ hội!"
Ninh Dạ quát.
Trịnh Quang vừa thay xong băng đạn, lập tức giơ súng lên.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên xuyên qua hốc mắt.
Con tang thi khựng lại.
Đoàng!
Viên đạn thứ hai bắn trúng đúng vết nứt trên hộp sọ.
Phập!
Thân hình cao lớn đổ sầm xuống mặt đường, không còn cử động.
Không khí xung quanh bỗng yên lặng trong chốc lát.
Ngay cả những người lính cũng không khỏi sửng sốt.
Bọn họ phải phối hợp với nhau mới hạ được con quái vật ấy.
Trong khi chàng trai trẻ trước mặt lại dám dùng rìu áp sát, tạo cơ hội kết liễu nó.
"Đại úy!"
Một binh sĩ vội vàng chạy tới.
"Anh không sao chứ?"
Trịnh Quang xua tay, ánh mắt vẫn dừng trên Ninh Dạ.
"Tôi không sao."
Anh bước đến trước mặt cậu.
"Cảm ơn."
"Nếu không có cậu, vừa rồi tôi khó mà toàn mạng."
Ninh Dạ chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi cũng không muốn tuyến phòng thủ bị phá."
Đó là sự thật.
Cậu ra tay không phải vì lòng nghĩa hiệp.
Nếu Trịnh Quang chết, hơn một trăm con tang thi phía trước sẽ lập tức tràn vào cây xăng. Đến lúc đó, ngay cả cậu cũng rất khó rút lui an toàn.
Trịnh Quang nhìn chiếc rìu dính đầy máu trong tay Ninh Dạ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Cậu từng được huấn luyện?"
"Biết một chút."
Ninh Dạ trả lời ngắn gọn.
Cậu không có ý định giải thích quá nhiều.
Đúng lúc ấy, phía cuối con đường lại vang lên những tiếng gầm liên tiếp.
Một người lính cầm ống nhòm biến sắc.
"Đại úy!"
"Lại có tang thi đang tới!"
"Mười... không... hơn hai mươi con!"
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề.
Cuộc chiến vừa rồi còn chưa kết thúc.
Mà những con tang thi bị tiếng súng thu hút đã bắt đầu kéo đến từ khắp các con phố lân cận.
Trịnh Quang hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Ninh Dạ.
"Cậu."
"Có hứng thú hợp tác tạm thời không?"
Ninh Dạ im lặng vài giây.
Ánh mắt cậu lướt qua đoàn xe quân đội, rồi nhìn sang Hạ Vân đang đứng phía sau xe bán tải.
Cuối cùng, cậu bình tĩnh đáp:
"Được."
"Nhưng chỉ đến khi rời khỏi khu vực này."
Cậu sẽ không gia nhập quân đội.
Ít nhất...
Không phải lúc này.
Trịnh Quang không hỏi thêm.
Anh chỉ gật đầu thật mạnh.
"Được."
"Chỉ cần vượt qua đợt này, tôi sẽ không giữ cậu lại."
Ninh Dạ khẽ gật đầu.
Đó cũng là điều cậu muốn.
Hiện tại, quân đội có kỷ luật, có vũ khí và đủ sức bảo vệ người dân trong thời gian ngắn. Nhưng không bao lâu nữa, khi tang thi tiếp tục tiến hóa, mô hình chiến đấu cũ sẽ dần bộc lộ điểm yếu.
Cậu không thể ở lại.
Nhưng hợp tác trong thời gian ngắn...
Lại là lựa chọn có lợi nhất.
"Đội hai!"
Trịnh Quang lớn tiếng.
"Đưa người bị thương lên xe!"
"Đội ba, thay băng đạn!"
"Những người còn lại chuẩn bị rút lui!"
Mệnh lệnh vừa được ban ra, toàn bộ binh sĩ lập tức hành động.
Không ai hoảng loạn.
Không ai tranh cãi.
Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Ninh Dạ cũng dâng lên một tia kính trọng.
Kiếp trước, chính những người lính này đã dùng mạng sống đổi lấy thời gian cho vô số người dân chạy trốn.
Đáng tiếc...
Không phải ai cũng có thể sống đến cuối cùng.
Đúng lúc ấy, Hạ Vân chạy đến bên cạnh.
"Anh Ninh."
"Có chuyện gì?"
"Trong cửa hàng tiện lợi còn rất nhiều thuốc."
"Nếu bỏ lại thì..."
Ninh Dạ quay đầu nhìn cửa hàng.
Đúng là vẫn còn khá nhiều thuốc và vật tư y tế chưa kịp thu gom.
Nếu để mặc ở đây, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị người khác lấy mất hoặc hư hỏng.
"Cô ở đây."
"Tôi vào năm phút."
"Không được quá năm phút."
Hạ Vân lo lắng.
"Nhưng bên trong có thể còn tang thi."
"Tôi biết."
Nói xong, Ninh Dạ cầm rìu bước nhanh vào cửa hàng.
Bên trong vô cùng yên tĩnh.
Những kệ hàng đổ ngổn ngang, trên nền đất còn lưu lại nhiều vết máu kéo dài về phía kho chứa.
Ninh Dạ không dừng lại.
Cậu đi thẳng đến quầy thuốc.
Thuốc giảm đau.
Kháng sinh.
Thuốc hạ sốt.
Thuốc cầm máu.
Băng gạc.
Dung dịch sát trùng.
Từng thùng thuốc liên tục biến mất khi tay cậu khẽ chạm vào.
Không gian trong Cửu Châu Nhẫn ngày càng đầy hơn.
Đúng lúc ấy...
Một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ cuối hành lang.
Két...
Ninh Dạ lập tức dừng động tác.
Cậu siết chặt cán rìu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.
Một bóng người chậm rãi bước ra.
Đó là một bé trai khoảng tám, chín tuổi.
Khuôn mặt lấm lem bụi bẩn.
Quần áo rách nhiều chỗ.
Nhưng...
Điều khiến Ninh Dạ chú ý nhất là đôi mắt.
Trong trẻo.
Có thần.
Không phải tang thi.
Cậu bé ôm chặt một chiếc ba lô nhỏ, nhìn Ninh Dạ với vẻ vừa sợ hãi vừa hy vọng.
"Anh..."
"Anh là người tốt đúng không?"
Ninh Dạ im lặng.
Cậu bước đến gần hơn.
"Chỉ có mình em?"
Cậu bé khẽ lắc đầu, nước mắt lập tức trào ra.
"Ba... ba em..."
"Để bảo vệ em..."
"Đã bị quái vật cắn..."
Giọng nói nghẹn lại.
Cậu bé cúi đầu, cố gắng không bật khóc.
Ninh Dạ khẽ thở dài.
Trong tận thế...
Đây mới là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất.
Gia đình ly tán.
Người thân sinh ly tử biệt.
Kiếp trước, cậu đã chứng kiến quá nhiều.
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
"Em tên gì?"
"Em... em tên Tiểu Vũ."
"Được."
Ninh Dạ đứng dậy.
"Đi theo tôi."
Cậu không phải thánh mẫu.
Nhưng dẫn theo một đứa trẻ đến chỗ quân đội...
Vẫn là việc cậu có thể làm.
Ít nhất, ở căn cứ quân sự, Tiểu Vũ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn rất nhiều so với việc tiếp tục trốn một mình trong thành phố đầy tang thi.