Chương 46: CÔ GÁI LẠC QUÂN VÀ CUỘC ĐỤNG ĐỘ VỚI "ĐẦU BẾP MÁY MÓC" NGÂN HÀ

Ánh đèn lồng ngũ sắc của Lễ Hội Ẩm Thực Vạn Giới vẫn đang lung linh chiếu rọi khắp Hải Vợt Thời Gian. Tại quầy của tiệm trà sữa, cô gái trẻ tên Linh ngẩn ngơ nhìn ly trà sữa trân châu đường đen và xiên nướng sa tế vừa được đặt xuống bàn. Thay vì hoảng sợ hay khóc lóc vì lạc đến một chiều không gian kỳ lạ ngoài vũ trụ, đôi mắt to tròn của Linh lại ánh lên vẻ lấp lánh đầy phấn khích. Cô bé hít một hơi thật sâu, cầm xiên nướng cắn một miếng, rồi thốt lên: — Ôi chao mẹ ơi! Ngon hơn cả mấy quán vỉa hè sập xệ ở Sài Gòn mà tôi hay ăn nữa! Lạc ca gì đó ơi, nếu tôi không tìm được đường về Trái Đất, tôi xin ứng tuyển làm nhân viên ở đây có được không? Trần Lạc phì cười, vỗ vai cô bé: — Chào mừng em chính thức gia nhập Phố Nam Tinh! Dù sao thì Tiệm Tạp Hóa cuối cùng của con phố này vẫn đang trống vị trí quản lý. Em cứ từ từ thưởng thức đồ ăn, rồi ngày mai bắt đầu công việc. Sự xuất hiện của "Chef-Bot 9000" Nhưng ngày vui chưa kéo dài được bao lâu, hệ thống cảnh báo liên không gian ở góc phố bỗng vang lên những tiếng kèn báo động chói tai. Rè... rè... rẹt! Không phải là tiếng chuông thông báo đơn hàng thông thường, mà là một thông điệp khiêu chiến được truyền trực tiếp bằng sóng lượng tử từ một chiều không gian công nghệ cao: — Cảnh báo! Phát hiện sóng điện từ xâm lấn! Chủ nhân của "Đại Siêu Thị Cơ Khí Ngân Hà" – Bếp trưởng Chef-Bot 9000 đang tiến đến để thách đấu ẩm thực! Lý Hỏa nghe thấy vậy liền buông quạt than, nhếch mép cười khẩy: — Lại có tên thích múa rìu qua mắt thợ à? Mấy cái máy móc vô tri mà cũng đòi đọ tài nấu nướng với Phố Nam Tinh sao? Để tao ra xem mặt mũi nó thế nào! Chỉ vài giây sau, một cổng không gian bằng thép lạnh ngợp mở toạc. Từ bên trong bước ra một khối kim loại khổng lồ hình hộp chữ nhật, cao tới năm mét, trang bị hàng chục cánh tay robot cầm dao phay, chảo điện và bình xịt gia vị hóa học – Chef-Bot 9000, siêu máy nấu ăn đến từ hành tinh Cyber-Alpha. — Chào lũ sinh vật hữu cơ thấp kém! — Giọng nói cơ khí lạnh lùng, vô cảm vang lên từ loa phát thanh của Chef-Bot 9000 — Ta nghe đồn các ngươi dùng mấy thứ "cảm xúc" và "tình người" để làm đồ ăn ư? Thật là nực cười! Ẩm thực chân chính phải dựa trên công thức toán học tuyệt đối và dung dịch dinh dưỡng tổng hợp số 42! Hôm nay, ta đến đây để san bằng Phố Nam Tinh và chứng minh rằng máy móc vượt trội hoàn toàn! Màn so tài giữa Dinh Dưỡng Nhân Tạo và Hơi Ấm Nhân Gian Đám đông thực khách từ các thế giới khác nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng trước khi Lý Hỏa kịp lao ra lao động mạnh tay, Linh – cô nhân viên mới nhận việc tại Tiệm Tạp Hóa – bất ngờ bước lên trước. Cô bé phủi tay, nở một nụ cười đầy tự tin: — Này cái đống sắt vụn biết đi kia! Ngươi nghĩ công thức toán học và dung dịch hóa học của ngươi có thể gọi là "đồ ăn" sao? Đó chỉ là thức ăn cho chó máy thôi! Dám đấu với một sinh viên ngành thực phẩm vừa trượt môn hóa cơ bản như tôi không? Chef-Bot 9000 khựng lại, hệ thống cảm biến quang học chớp nháy liên hồi: — Sinh viên loài người? Ngươi muốn thách đấu với ta bằng món gì? — Đơn giản thôi! Mì tôm trứng lòng đào quốc dân kết hợp xúc xích rán! Xem ai làm cho thực khách cảm thấy "ấm lòng" hơn! — Linh dõng dạc tuyên bố. Cuộc so tài bắt đầu ngay tại quảng trường trung tâm. Chef-Bot 9000 lập tức kích hoạt hệ thống tự động. Chỉ trong 3 giây, nó pha chế ra một bát "Dung dịch dinh dưỡng hoàn hảo số 42", màu xám ngắt, chính xác đến từng phần nghìn miligam hóa chất, không thiếu một dưỡng chất nào. Trong khi đó, Linh thong thả đặt chiếc nồi inox nhỏ lên bếp ga mini, đun một lượng nước vừa đủ, thả vắt mì tôm vào, đập thêm một quả trứng gà tươi ngon và cắt vài lát xúc xích đỏ au. Hương thơm nồng nàn của gói gia vị tôm chua cay bốc lên ngút ngàn, lan tỏa khắp không gian. Chiến thắng của sự giản dị Khi hai sản phẩm được bày lên bàn giám khảo – gồm Trần Lạc, Hiên Viên Thương và vài vị khách đại diện cho các vũ trụ – kết quả lập tức ngã ngũ. Chef-Bot 9000 tự hào giới thiệu: — Bát dung dịch của ta có hàm lượng protein 99.9%, vitamin tổng hợp 100%... Nhưng Trần Lạc chỉ húp một muỗng nước dùng mì tôm trứng do Linh nấu. Vị chua cay đậm đà, lòng đào béo ngậy tan chảy trong miệng, gợi nhớ ngay lập tức đến những đêm ôn thi thức khuya ở trần gian. — Xin lỗi Chef-Bot, máy móc của anh có thể tính toán được lượng calo, nhưng không bao giờ tính toán được cảm giác đói lòng lúc nửa đêm và sự ấm áp của một bát mì khuya giản dị. — Trần Lạc mỉm cười tuyên bố — Phần thắng thuộc về Phố Nam Tinh! Chef-Bot 9000 đơ toàn tập, hệ thống mạch điện bên trong chập chờn tóe lửa trước triết lý ẩm thực không thể định lượng bằng toán học. Gã đành lủi thủi quay đầu bước ngược về cổng không gian trong tiếng cười sảng khoái của toàn thể thực khách. Phố Nam Tinh lại tiếp tục một ngày làm việc tràn ngập tiếng cười và hương vị, vững vàng ngự trị trên đỉnh cao của muôn trùng vũ trụ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ