Chương 44: HẦM NGỤC VỰC SĂM VÀ CUỘC ĐÌNH CÔNG CỦA MA THÚ

Sau những giờ phút náo nhiệt trên đỉnh Hoa Sơn của Cửu Châu Kiếm Giới, Phố Nam Tinh lại tiếp tục trôi dạt qua các dải ngân hà của đa vũ trụ. Tại Vô Cực Trù Thần Điện, hệ thống liên không gian bỗng phát ra một âm thanh vô cùng êm dịu, khác hẳn với những tiếng còi báo động dồn dập thường ngày. Tinh... pong! — Lạc ca, đơn hàng lần này hình như không có mùi vị của sát khí hay chiến tranh đâu. — Chị Tô Mộc bước ra từ tiệm bánh ngọt, tay cầm một chiếc máy tính bảng không gian với ánh sáng hồng phấn nhẹ nhàng — Khách hàng đến từ Hầm Ngục Vực Sâu (Abyss Dungeon) – nơi được mệnh danh là vùng đất tăm tối và nguy hiểm nhất của thế giới giả tưởng cấp cao. Trần Lạc đang lau ly, khẽ nhướng mày: — Hầm ngục tăm tối ư? Đám mạo hiểm giả và ma thú trong đó chắc hàng ngày chỉ quen ăn thịt sống với độc dược thôi nhỉ? Họ đặt món gì mà dùng giai điệu nhẹ nhàng thế? — Khách hàng yêu cầu một mẻ lớn Bánh Ngọt Hồi Phục và Trà Thảo Mộc Tinh Khiết... với lời nhắn: "Đói quá rồi, làm ơn giao hàng nhanh lên, đám ma thú dưới này đình công không thèm canh hầm ngục nữa rồi!" — Chị Tô Mộc phì cười đọc dòng ghi chú của đơn hàng. Trần Lạc nghe xong cũng phải bật cười. Không chần chừ thêm, anh lập tức kích hoạt cổng không gian dẫn thẳng đến tầng sâu nhất của Hầm Ngục Vực Sâu. Hạ cánh xuống tầng sâu Hầm Ngục Vút————! Tòa Phố Nam Tinh lơ lửng xuất hiện ngay giữa Đại sảnh Hầm Ngục Tối, nơi những bức tường thạch anh đen kịt phản chiếu ánh sáng mờ ảo của các tinh thể ma pháp. Trái với tưởng tượng về một chiến trường đẫm máu giữa mạo hiểm giả và ma thú, khung cảnh trước mắt đoàn người lại vô cùng... kỳ cục. Hàng trăm mạo hiểm giả mặc giáp trụ sờn rách đang ngồi bệt góc tường, mặt cắt không còn giọt máu vì kiệt sức. Cách đó không xa, một con Ma Long Vực Sâu to lớn bằng cả ngọn đồi, cùng hàng chục con quái vật sừng sỏ khác đang nằm ì ra đất, thở khò khè, lười biếng đến mức không thèm liếc nhìn con mồi đang đứng cạnh mình. — Ơ kìa... sao bọn chúng không tấn công chúng ta? — Lý Hỏa ngẩn ngơ bước xuống xe, cầm theo một xiên nướng thử nghiệm. Một vị đội trưởng mạo hiểm giả ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt vì đói khát, thều thào giải thích: — Đừng... đừng đánh nữa. Tụi tôi đấu với lũ ma thú này ba ngày ba đêm rồi, ai nấy đều cạn kiệt thể lực. Nhưng quan trọng nhất là... nhà bếp của hầm ngục bị sập, con Ma Long làm boss thủ lĩnh tuyên bố đình công, không cho phép ai đánh nhau nữa nếu không có đồ ngọt cứu đói! Con Ma Long khổng lồ nghe vậy liền gầm lên một tiếng rền vang nhưng mang đầy vẻ... hờn dỗi, gục đầu xuống đất chờ đợi. Bánh Ngọt Hồi Phục cứu vãn hầm ngục Hiểu được tình hình, chị Tô Mộc bước ra hiên tiệm bánh ngọt, nở nụ cười dịu dàng: — Đừng lo, Phố Nam Tinh phục vụ 24/7, kể cả dưới đáy hầm ngục sâu nhất! Chị vung tay, hàng trăm chiếc bánh kem dâu tây mềm xốp, phủ lớp kem béo ngậy ngọt ngào cùng những tách trà thảo mộc thơm lừng được tự động chuyển đến tay từng mạo hiểm giả và đặt ngay trước mặt con Ma Long khổng lồ. Cả đám mạo hiểm giả rụt rè cầm chiếc bánh lên cắn thử. Mềm mịn... tan chảy ngay trong miệng! Vị ngọt dịu nhẹ của dâu tươi và kem tươi lập tức đánh tan mọi mệt mỏi, phục hồi 100% tinh thần và thể lực. — Oa... Ngon quá! Ăn vào một miếng là thấy yêu đời trở lại luôn! — Các mạo hiểm giả reo hò ôm chầm lấy nhau. Ngay cả con Ma Long Vực Sâu sau khi nuốt trọn chiếc bánh kem khổng lồ do chị Tô Mộc đặc chế, đôi mắt đỏ ngầu lập tức sáng bừng lên vẻ mãn nguyện. Nó vẫy đuôi vui vẻ như một chú cún con, phát ra những tiếng gừ gừ thỏa mãn rồi đẩy một rương đầy bảo vật và ma tinh thạch ra làm tiền thanh toán. Đứng trên ban공, Trần Lạc nhìn khung cảnh hòa bình bất ngờ giữa người và quái vật trong hầm ngục, mỉm cười nâng ly trà: — Xem ra, không có cơn đói nào mà Phố Nam Tinh không thể giải quyết được!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ