Chương 43: ĐƠN HÀNG TỪ CỬU CHÂU KIẾM GIỚI VÀ TUYỆT KỸ "MÌ CAY ĐẤU KHÍ"

Sau chuyến giao hàng thành công rực rỡ tại Vương Quốc Hiệp Sĩ Valoria, nhịp sống tại Vô Cực Trù Thần Điện trở nên vô cùng nhộn nhịp. Hệ thống liên không gian của Phố Nam Tinh liên tục reo vang những giai điệu vui tai, báo hiệu hàng loạt đơn hàng mới từ khắp các tầng mây của đa vũ trụ. Vào một buổi chiều tại sảnh chính, khi Trần Lạc đang kiểm tra lại biểu đồ năng lượng của mười hai mảnh khóa, chiếc màn hình ma pháp trước mặt bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Một cảnh báo nhấp nháy liên hồi kèm theo âm thanh thông báo khẩn cấp: — Tinh! Tinh! Đơn hàng ưu tiên đặc biệt cấp độ SSS từ Cửu Châu Kiếm Giới! — Cửu Châu Kiếm Giới sao? — Lý Hỏa từ ngoài bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc quạt than, tò mò ghé mặt nhìn màn hình — Nghe tên thì toàn thấy kiếm tu với cao thủ luyện kiếm, không biết đám đó ăn uống có khảnh khau không hay lại suốt ngày chỉ biết uống sương ngậm gió? Trần Lạc lướt xem thông tin đơn hàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thú vị: — Khách hàng lần này không phải một cá nhân đơn lẻ, mà là toàn bộ Võ Lâm Minh Hội đang nhóm họp tại đỉnh Hoa Sơn của Cửu Châu Kiếm Giới. Hai phe chính tà đang chuẩn bị đại chiến một mất một còn để tranh giành Minh Chủ lệnh, kết quả là... cả hai bên đều kiệt sức vì đói bụng sau ba ngày ba đêm đấu võ mồm lẫn đấu kiếm mà chưa phân định thắng thua. — Ha ha! Đánh nhau chán chê rồi giờ mới nhớ ra là đói bụng à? — Chú Vương béo từ hiên tiệm Mì Cay bước ra, cười lớn — Để xem, đối phó với mấy tên kiếm tu bảo thủ này thì không gì tuyệt vời hơn một tô Mì Cay Cấp Độ 7 đặc biệt của ta! Hạ cánh xuống đỉnh Hoa Sơn Không chần chừ thêm một giây nào, Trần Lạc kích hoạt cổng không gian. Chỉ trong nháy mắt, tòa Phố Nam Tinh lơ lửng dịch chuyển trực tiếp đến không gian của Cửu Châu Kiếm Giới. Rầm————! Đỉnh Hoa Sơn vốn nổi tiếng với những vách đá dựng đứng chênh vênh, mây mù bao phủ và không khí lạnh lẽo, bỗng chốc bị phá vỡ bởi ánh sáng neon rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ hệ thống của Phố Nam Tinh. Hàng vạn cao thủ võ lâm thuộc hai phe chính đạo và tà phái đang đứng đối đầu căng thẳng trên sân đá rộng lớn. Ai nấy đều tay cầm bảo kiếm, mặt đằng đằng sát khí. Nhưng khi tòa phố ăn vặt bất ngờ xuất hiện ngay giữa trung tâm chiến trường, tất cả đều ngẩn ngơ hạ kiếm xuống, ngơ ngác nhìn nhau. — Cái... cái quái gì thế này?! Đỉnh Hoa Sơn cấm địa, sao lại có một dãy lầu các kỳ lạ mọc lên thế này? — Một vị lão giả mặc trường bào thêu hình thái cực, đường đường là trưởng lão phái Võ Đang, trợn tròn mắt hét lên. — Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Lão phu ba ngày nay chưa hột cơm vào bụng, sao ngửi thấy mùi tỏi phi với ớt bột lại thấy cồn cào cả ruột gan thế này? — Một đại ma đầu tà phái nuốt nước bọt đánh ực, quên béng luôn cả việc đang đứng đối diện với kẻ thù không đội trời chung. Mì Cay Địa Ngục chinh phục Võ Lâm Trần Lạc thong thả bước ra ban công, mu bàn tay trái phát ra ánh sáng dịu nhẹ của mười hai mảnh khóa. Anh đưa mắt quan sát hàng vạn kiếm tu đang đứng chật kín sân đá, rồi cất giọng vang dội qua hệ thống loa khuếch đại: — Chào các vị cao thủ Cửu Châu Kiếm Giới! Đánh nhau suy cho cùng cũng chỉ để phân cao thấp, nhưng bụng đói thì không thể luận anh hùng được. Phố Nam Tinh chúng tôi hôm nay mang đến đây món Mì Cay Địa Ngục đặc biệt, bảo đảm ăn xong là hết muốn chém giết nhau nữa! — Hỗn xướng! Bọn ta là những đại tông sư kiếm đạo, há lại đi ăn đồ phàm tục của các ngươi... — Một vị kiếm tu trẻ tuổi, tính tình nóng nảy, rút kiếm bước lên định quát mắng. Nhưng đúng lúc ấy, chú Vương béo từ tiệm Mì Cay đã bưng ra một mâm lớn đựng những tô mì cay bốc khói nghi ngút, sắc đỏ rực rỡ của ớt bột quyện với hương thơm nồng nàn của kim chi, thịt bò và chả cá. — Không ăn thì đừng hòng trách ta không nhắc trước nhé! Món này mà húp một ngụm nước dùng là nội công tự động tăng tiến, kinh mạch đả thông luôn đấy! — Chú Vương cười hề hề, đẩy nhẹ một tô về phía vị kiếm tu trẻ tuổi. Vị kiếm tu định cự tuyệt, nhưng mùi thơm ngào ngạt cứ xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày hắn réo lên ùng ục bất tuân lệnh chủ nhân. Rụt rè cầm đũa lên, hắn gắp một gắp mì đưa lên miệng. Húp... sột sột! Vị cay nồng bùng nổ ngay từ miếng đầu tiên, đánh thẳng vào vị giác, nhưng ngay sau đó là vị ngọt thanh của nước xương hầm kết hợp với sợi mì dai ngon tuyệt hảo. — Ồ... Ồ...! — Đôi mắt vị kiếm tu mở lớn hết cỡ, cơ thể run lên bần bật vì quá ngon — Vị cay này... nó không làm ta bỏng rát, mà nó đả thông luôn cả dòng chân khí đang bế tắc trong đan điền của ta! Nội công của ta vừa đột phá lên một tầng mới rồi! Hơi ấm thay cho kiếm khí Nghe tiếng thét kinh ngạc của vị kiếm tu trẻ, hàng vạn cao thủ võ lâm xung quanh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cơn đói cào ruột cộng thêm sự tò mò đã chiến thắng tất cả sĩ diện giang hồ. — Cho ta một tô! — Ta mua mười tô! Dùng bảo kiếm cấp thiên phẩm đổi có được không? — Này, đừng có chen hàng! Lão phu là Minh Chủ phái Nga Mi đấy nhé! Chỉ trong vòng vài phút, sân đá đỉnh Hoa Sơn từ một chiến trường đẫm máu bỗng chốc biến thành một "phố ăn vặt ngoài trời" náo nhiệt vô cùng. Các đại cao thủ chính đạo và tà phái ngồi bệt xuống vách đá, tay cầm tô mì cay húp sùm sụp, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi, quên sạch sành sanh thù hằn giang hồ. Đứng trên ban công, Trần Lạc nhìn khung cảnh hòa bình bất đắc dĩ nhưng vô cùng ấm áp ấy, khẽ mỉm cười hài lòng. Thế giới nào cũng vậy, dù là kiếm hiệp tu tiên hay võ lâm tranh bá, tình người và sự ấm áp từ những món ăn ngon luôn là thứ duy nhất có thể hàn gắn mọi chia rẽ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ