Chương 18: THIÊN CƠ CÁC XUẤT HIỆN

THIÊN CƠ CÁC XUẤT HIỆN Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bầu trời bên ngoài động phủ đột ngột thay đổi sắc thái. Ba vầng mặt trời nhỏ trên bầu trời Thái Cổ Bí Cảnh bỗng bị một lớp mây tím che khuất. Không gian vặn vẹo, những âm thanh như tiếng gảy đàn tranh vang lên thanh thoát nhưng lạnh lẽo thấu xương. — Có người đến! — Thất Tinh Đạo Nhân biến sắc, vội vã rút kiếm thủ thế. Từ trên cao, không có tiếng gầm thét hay hạm đội hung hãn như Cửu Kiếm Tông. Chỉ có bảy đạo lưu quang màu tím nhạt lững lờ hạ xuống cửa động phủ. Đó là bảy người mặc đạo bào thêu hình bản đồ sao tinh xảo, đầu đội ngọc quan, tay cầm la bàn bằng đồng thau liên tục xoay chuyển. Khí tức của họ vô cùng thu liễm, không ồn ào sát phạt, nhưng lại mang theo một thứ áp lực thâm trầm, khó lường giống như vận mệnh của trời đất. Người đi đầu là một trung niên nam nhân gầy gò, râu dài thước tấc, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngân hà. Hắn khẽ khum tay, mỉm cười nhìn nhóm Trần Lạc bước ra từ động phủ. — Bần đạo Thiên Cơ Tử, phân đà chủ Thiên Cơ Các Bắc Vực. Kính chào các vị đạo hữu của Tiên Các. Nghe đến ba chữ "Thiên Cơ Các", sắc mặt Thất Tinh Đạo Nhân tái mét đi, lui lại nửa bước lẩm bẩm: — Bọn chúng... thế mà lại tìm được đến đây nhanh thế này! Trần Lạc nheo mắt nhìn đối phương. Không giống như Đạo Huyền hữu dũng vô mưu hay đám Ma tu máu lạnh, người đàn ông tên Thiên Cơ Tử này từ đầu đến chân toát ra vẻ điềm đạm của một kẻ thao túng thông tin. — Thiên Cơ Các các người rình mò theo dõi chúng tôi từ ngày đầu tiên xuyên không đến đây rồi. Hôm nay lại chặn tận cửa động phủ, chắc không phải chỉ để đến chào hỏi xã giao chứ? — Trần Lạc lạnh nhạt lên tiếng, tay trái vô thức chạm nhẹ vào hình xăm mảnh khóa. Thiên Cơ Tử mỉm cười, lắc nhẹ chiếc la bàn trong tay: — Đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Thiên Cơ Các chúng ta không giống đám hữu dũng vô mưu của Cửu Kiếm Tông hay đám tà ma ngoại đạo Huyết Hồn Cốc. Chúng ta tôn sùng thiên đạo, nắm giữ cơ ngơi vận mệnh của vạn vật. Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào mu bàn tay của Trần Lạc: — Sự xuất hiện của con phố các ngươi là một "biến số" lớn nhất trong lịch sử tu chân giới vạn năm qua. Các ngươi đảo lộn quy luật, cưỡng chế mười hai mảnh Thiên Thực Khóa xuất thế. Thiên Đạo không dung kẻ nghịch thiên. Nhưng... Thiên Cơ Các chúng ta rộng lượng, có thể cho các ngươi một con đường sống. — Điều kiện là gì? — Trần Lạc nhướng mày. — Giao toàn bộ sáu mảnh khóa đã thức tỉnh, cùng bí pháp luyện hóa những món "tiên dược" kỳ lạ kia cho Thiên Cơ Các. — Thiên Cơ Tử điềm đạm nói, như thể đang ban ơn cho họ — Đổi lại, bổn tọa sẽ cho phép các ngươi quy phục dưới chướng Thiên Cơ Các, sống bình yên ở ngoại vi Bắc Vực đến hết đời phàm nhân. Nghe đến đây, Lý Hỏa nhổ nước bọt, bước lên đằng đằng sát khí: — Mẹ kiếp, nói dài dòng nãy giờ hóa ra cũng chỉ là một lũ đi ăn cướp nhưng thích ngụy trang thành triết gia! Tụi tao tự làm tự ăn, dựa vào cái gì mà đưa cho mày? Muốn thì vào đây mà lấy! — Phàm nhân ngu muội, không biết lượng sức mình. — Thiên Cơ Tử khẽ thở dài, trong mắt lóe lên tia sát ý lạnh lẽo — Ta đã dùng Thiên Cơ Bàn tính toán qua. Các ngươi có sáu mảnh khóa, nhưng năng lực còn non kém, hoàn toàn không phát huy được một phần mười uy lực. Đã không biết điều, vậy đừng trách Thiên Cơ Các lấy lại những thứ không thuộc về các ngươi! Hắn vung tay áo. Sáu vị trưởng lão phía sau lập tức bước lên, tay giơ cao các lá bùa bằng ngọc thạch. Oong! Một trận pháp màu tím khổng lồ mang hình dáng bàn cờ sao lập tức phủ xuống, giam cầm toàn bộ không gian xung quanh động phủ vào một thế trận bủa vây nghẹt thở!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ