DI TÍCH THỰC THẦN VÀ MẢNH KHÓA THỨ SÁU
Theo chân con Tham Hồi Thú nhỏ xíu, nhóm Trần Lạc tiến sâu vào vách núi đá rêu phong. Càng đi, không gian xung quanh càng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cổ.
Dừng lại trước một bức vách đá dựng đứng bị che phủ bởi những dây leo khổng lồ, con Tham Hồi Thú chít lên vài tiếng, giơ hai chân trước cào cào vào lớp rêu.
Trần Lạc bước lên, đưa tay gạt bỏ lớp dây leo. Lộ ra sau lớp thực vật chằng chịt là một mặt phẳng bằng đá thạch anh nguyên khối, trên khắc một bức bích họa cổ xưa vô cùng tinh xảo: Hình ảnh một vị tiên nhân vóc dáng oai phong, một tay cầm trường kiếm, một tay nâng một chiếc vạc lửa khổng lồ, xung quanh là muôn vàn thần thú cúi đầu bái lạy.
Ngay khoảnh khắc Trần Lạc áp bàn tay trái có hình xăm mảnh ngọc bích lên bức bích họa, bức tường đá khẽ rung lên.
Rắc... rắc...
Những khe nứt lan rộng theo hình mạng nhện. Bức vách đá từ từ tách ra làm đôi, hé lộ một lối đi sâu hoắm tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim dịu nhẹ. Một luồng khí tức cổ xưa, uy nghiêm nhưng đượm vị thơm nồng của gia vị thượng cổ tràn ra khỏi cửa động, khiến ai nấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, kinh mạch tự động giãn nở.
— Đây... đây là động phủ truyền thừa của Thực Thần Tiên Đế trong truyền thuyết! — Thất Tinh Đạo Nhân run rẩy chắp tay, hai mắt trừng lớn vì kinh hãi.
Không chần chừ, Trần Lạc dẫn đầu đoàn người bước vào trong.
Bên trong động phủ không hề u tối hay ẩm thấp như tưởng tượng. Trần nhà được khảm vô số dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng rực rỡ như bầu trời đầy sao. Ở trung tâm căn phòng lớn nhất là một bệ đài bằng ngọc thạch, trên đó đặt một chiếc đỉnh đồng ba chân cổ kính. Xung quanh đỉnh đồng, một luồng năng lượng đỏ rực như ớt bột thượng hạng đang cuộn trào thành một cột sáng nhỏ.
Và đặt trang trọng chính giữa chiếc đỉnh chính là mảnh khóa thứ sáu!
Đúng lúc đó, từ bên trong con phố Nam Tinh đang neo đậu ở ngoài thung lũng, một tiếng hú vang lên. Chú Vương béo – chủ tiệm "Mì Cay 7 Cấp Độ Hoàng Gia" – bỗng cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng lên như nuốt phải một cục than hồng. Cánh tay phải của chú rực sáng, một hình xăm hình tô mì cay bốc khói xuất hiện rõ mồn một.
— Oái! Cái gì thế này? Tay tôi tự dưng cháy sáng rồi kìa! — Chú Vương béo hốt hoảng la lên từ phía ngoài cửa động.
Trần Lạc mỉm cười quay lại nhìn chú Vương béo, rồi đưa tay cầm lấy mảnh khóa thứ sáu trên bệ đài.
Ngay khi ngón tay anh chạm vào, mảnh ngọc biến thành một vệt sáng đỏ rực, xuyên qua vách động, bay thẳng ra ngoài và nhập vào cánh tay của chú Vương béo.
Oanh!
Tiệm Mì Cay của chú Vương béo bỗng chốc bùng nổ một cột sáng màu đỏ thẫm. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, mùi hương nồng cay của ớt hiểm, sả và nước dùng xương hầm bốc lên ngào ngạt, lan tỏa khắp Thái Cổ Bí Cảnh. Sức mạnh của sáu mảnh khóa cộng hưởng khiến toàn bộ không gian trong động phủ rung chuyển, những đạo phù văn thượng cổ trên vách đá bỗng sáng rực lên rồi hóa thành những dòng ký tự bay vào đầu Trần Lạc.
Đó không phải là khẩu quyết tu tiên sát phạt, mà là bí pháp vận dụng "Hỏa Tinh Cục Diện" – dùng vị cay để kích thích tiềm năng bùng nổ của nhục thể và linh lực!
— Ha ha ha! — Chú Vương béo cười lớn, vung tay đấm một quyền vào không khí.
Bùm! Một luồng khí tức đỏ rực bắn ra, nổ tung một tảng đá cách đó chục mét thành trăm mảnh. Bậc Trúc Cơ trung kỳ! Chỉ trong chớp mắt nhờ mảnh khóa thứ sáu, chú Vương béo đã bước vào hàng ngũ cao thủ thực thụ của giới tu chân.