Càng đi sâu, cây cối càng thưa dần, thay vào đó là những phiến đá lớn nhỏ chồng lên nhau ngổn ngang, rêu phong bám đầy như đã trải qua không biết bao nhiêu mùa mưa nắng. Gió thổi qua khe đá tạo thành những tiếng rít khe khẽ, nghe như tiếng thở dài của cả ngọn núi. Linh Nhãn ôm chặt giỏ tre trước ngực, bước chân chậm lại, tai dựng lên nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất. Lời cha dặn năm nào lại vang lên trong đầu, chỗ đó không được tới, nghe chưa, cùng với đủ thứ chuyện người trong thôn vẫn kể dưới gốc đa, con yêu hầu ăn thịt người, biến hóa bảy mươi hai phép, hóa thành bất cứ hình dạng gì mà không ai hay biết. Nhưng bụng đói và giỏ tre vơi vẫn thúc cậu bước tiếp, từng bước một, sâu hơn vào vùng đất im lìm không một bóng người.
Không khí nơi đây khác hẳn cánh rừng phía sau. Không tiếng chim hót, không tiếng côn trùng rả rích, chỉ có tiếng gió luồn qua đá và tiếng bước chân của chính cậu vang lên rõ mồn một giữa sự tĩnh lặng đến rợn người.
Đang men theo một khe đá hẹp, Linh Nhãn chợt khựng lại. Có tiếng người.
Cậu đứng im, nín thở lắng nghe, ngờ rằng tai mình nghe lầm, gió núi vốn hay tạo ra đủ thứ âm thanh kỳ quái. Nhưng chỉ một thoáng sau, tiếng ấy lại vang lên, rõ ràng hơn, là giọng một người đang lẩm bẩm điều gì đó, lúc trầm lúc bổng, đôi chỗ còn kèm theo một tiếng thở dài kéo dài rồi lại chuyển sang giọng oang oang như đang cãi cọ với ai, mà xung quanh chẳng thấy bóng dáng một ai khác. Không giống tiếng gầm gừ của mãnh thú, cũng chẳng phải tiếng người lớn trong thôn vẫn nói năng đường hoàng. Nghe kỹ, giọng ấy có phần trẻ trung, nhanh nhảu, thỉnh thoảng còn bật ra một tràng cười khùng khục một mình.
Tò mò lấn át cả nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, Linh Nhãn men theo hướng phát ra âm thanh, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động thứ gì đó. Qua khỏi một mỏm đá lớn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người tại chỗ.
Giữa một khoảng đất trống dưới chân vách núi cao sừng sững, một tảng đá khổng lồ đè xuống, chỉ chừa lại phần đầu và một cánh tay của một sinh vật kỳ lạ. Lông vàng óng phủ khắp khuôn mặt, đôi mắt tròn xoe sáng quắc như hai ánh lửa nhỏ, cái miệng rộng đang mấp máy nói lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại nhe hàm răng trắng ởn ra cười khan. Không phải hình dạng ghê rợn nhe nanh múa vuốt như trong những câu chuyện dân làng vẫn kể, cũng chẳng có vẻ gì của một con yêu quái từng ăn thịt người. Trông giống hệt một con khỉ lớn, bị chôn chặt dưới khối đá nặng nề, chỉ còn cái đầu và một cánh tay ngoe nguẩy được tự do.
Linh Nhãn đứng nép sau mỏm đá, tim đập thình thịch, tiện tay tìm được 1 cành củi khô, hai tay siết chặt cành củi đến trắng bệch. Cậu chưa kịp lùi lại thì đôi mắt sáng quắc kia đã đảo về đúng hướng cậu đang nấp, dừng lại không chớp.
"Ơ hay, có người, có người, là một tiểu tử!" con khỉ hét toáng lên, giọng vang dội khắp vách đá, "Tiểu tử nào đó, ra đây cho lão Tôn xem mặt mũi nào!"
Linh Nhãn nín thở, không dám nhúc nhích. Nhưng cái đầu lông vàng kia cứ nghểnh lên nghểnh xuống, đôi mắt láo liên tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã nhìn thẳng vào chỗ cậu đang trốn.
"Ta thấy ngươi rồi đấy, đừng có núp nữa," giọng nói kia cười khành khạch, "ra đây, ta không cắn đâu mà sợ, với lại có muốn cắn cũng chẳng cựa quậy nổi."
Linh Nhãn dò dẫm bước ra khỏi mỏm đá, đứng cách con khỉ chừng mươi bước, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cậu nhìn kỹ hơn, thấy khối đá đè lên thân hình kia lớn đến mức không tưởng, rêu xanh mọc kín cả bề mặt, nó đã nằm ở đó từ rất lâu rồi.
"Ngươi... ngươi chính là con yêu hầu bị nhốt dưới núi?" Linh Nhãn hỏi, giọng run run, hai chân đứng không vững.
Con khỉ nghe vậy thì bật cười lớn, tiếng cười vang cả một góc núi, đầu lắc qua lắc lại làm mấy sợi lông vàng rối tung. "Yêu hầu à? Ha, tiểu tử này, người dưới sơn thôn đồn thổi về ta như thế nào mà nghe ghê gớm vậy?"
"Họ... họ bảo yêu hầu từng ăn thịt người, bắt trẻ con, biến hóa đủ hình dạng..." Linh Nhãn lí nhí, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt lông lá kia, sẵn sàng vụt chạy nếu thấy động tĩnh gì bất thường.
"Ăn thịt người?" con khỉ trợn tròn mắt, rồi phá lên cười ngặt nghẽo, đến mức cả tảng đá phía trên cũng như rung lên theo, "haha, đám người dưới núi kia đúng là giỏi thêu dệt, năm trăm năm nằm đây, lão Tôn có ăn cũng chỉ ăn được sương gió với đá cuội thôi, tiểu tử."
Linh Nhãn không nói gì, chỉ đứng nhìn, trong lòng có chút gì đó chưng hửng. Con vật trước mặt chẳng có vẻ gì hung tợn như lời đồn, ngược lại còn có phần vui vẻ, thậm chí hơi trẻ con trong cách nói năng, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú mỗi khi liếc nhìn cậu.
"Ngươi tên gì, tới đây làm chi?" con khỉ hỏi, giọng đã bớt hẳn vẻ hung hăng lúc đầu, "sơn thôn dưới kia, có đứa trẻ con nào dám bén mảng tới đây bao giờ đâu."
"Ta... Linh Nhãn," cậu đáp, vẫn giữ khoảng cách, "ta lên núi hái nấm, hái thuốc, đem xuống chợ đổi gạo."
"Một mình?" con khỉ nhướng mày, đầu nghiêng sang một bên nhìn cậu từ trên xuống dưới, "tiểu tử nhãi ranh thế này mà dám một mình vào tận đây, gan không nhỏ đâu. Cha mẹ ngươi đâu, để một đứa nhỏ như ngươi tự thân đi hái thuốc?"
Linh Nhãn im lặng một lúc, cúi đầu nhìn xuống mũi giày cỏ đã sờn. "Mẹ ta mất khi sinh ra ta," cậu nói, giọng nhỏ dần, "cha ta... mới mất cách đây không lâu, bị hổ vồ trên núi."
Con khỉ nghe vậy thì im bặt, đôi mắt sáng quắc kia nhìn cậu chằm chằm một hồi, không còn vẻ cười cợt như lúc đầu. Nhưng cũng chẳng buông lời than vãn thương xót nào, chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, ánh mắt dịu đi vài phần.
"Ra là vậy," hắn nói, giọng trầm xuống đôi chút rồi lại vực dậy ngay, "thôi được, ngươi không sợ ta thì cứ lại gần thêm chút, đứng xa quá lão Tôn phải hét khản cả cổ."
Linh Nhãn ngần ngừ, nhưng rồi cũng nhích lại gần thêm vài bước một tay vẫn cầm cây củi khô, đủ để nhìn rõ hơn khuôn mặt lông lá kia, những nếp nhăn quanh khóe mắt mỗi khi con khỉ cười, hàm răng trắng đều đặn, đôi tai to vểnh lên hai bên đầu. Không có vẻ gì đáng sợ như trong tưởng tượng suốt bao năm nghe kể, chỉ là một sinh vật kỳ lạ bị chôn chặt dưới đá, ánh mắt lấp lánh sự tò mò mỗi khi nhìn cậu.
"Ngươi ở đây một mình lâu chưa?" Linh Nhãn hỏi, không hiểu sao câu hỏi buột ra tự lúc nào.
"Năm trăm năm," con khỉ đáp gọn lỏn, như thể đang nói về chuyện hôm qua chứ chẳng phải một khoảng thời gian dài dằng dặc đến vậy.
Linh Nhãn trợn tròn mắt, không tin nổi. "Năm trăm năm? Ngươi không đói à? Không lạnh à?"
"Đói với lạnh thì có là gì," con khỉ khịt mũi, vẻ mặt tỉnh bơ, "lão Tôn đây ăn gió nằm sương quen rồi, đá dưới mông cứng thì đã sao, có chết đâu mà sợ." Nói đến đây, giọng hắn chợt chùng xuống một nhịp, "chỉ có điều, năm trăm năm chẳng có lấy một bóng người lai vãng, đôi khi có bóng dáng xa xa mới nghe thấy tiếng lão Tôn đã chạy mất. Ngày nào cũng chỉ có chim chóc bay qua còn không thèm đậu lại, có muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói với ai."
Linh Nhãn không đáp, chỉ đứng nhìn, trong đầu mơ hồ hiểu ra vì sao con khỉ này lại nói nhiều đến vậy ngay từ lúc vừa gặp mặt.
"Thôi, chuyện của lão Tôn không quan trọng," con khỉ phất tay còn tự do, giọng lại vui vẻ trở lại ngay tức khắc, "tiểu tử, kể ta nghe chuyện dưới thôn đi, dạo này người ta sống ra sao, mùa màng thế nào, có gì mới lạ không?"
Linh Nhãn ngập ngừng, nhưng rồi cũng kể, chuyện thôn xóm nghèo khó, chuyện mùa vừa rồi mất mùa, chuyện phiên chợ huyện họp năm ngày một lần. Con khỉ nghe chăm chú, thỉnh thoảng xen vào một câu bình phẩm, có lúc bật cười ha hả khi nghe chuyện một ông lão trong thôn từng đuổi gà bị chính con gà mổ cho một cái vào tay, khiến Linh Nhãn cũng phải bật cười theo, nụ cười đầu tiên kể từ ngày cha mất.
Cứ thế, cậu ngồi hẳn xuống một phiến đá gần đó, không còn đứng cách xa dè chừng như lúc mới tới. Câu chuyện cứ nối tiếp câu chuyện, con khỉ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, có lúc còn buông vài lời trêu chọc nghe chường rất khoái chỉ khi Linh Nhãn ấp úng không biết trả lời sao, khiến cậu đỏ mặt mà không giận.
Giữa chừng câu chuyện, Linh Nhãn để ý thấy con khỉ thỉnh thoảng liếm môi, giọng nói cũng khàn đi đôi chút. Cậu nhớ ra bình nước mang theo bên hông vẫn còn hơn nửa, liền tháo ra, cành củi khô cậu đã buông bỏ từ lúc nào không hay. Cậu không nói không rằng bước lại gần, đưa bình nước lên ngang tầm miệng con khỉ.
Con khỉ khựng lại giữa câu đang nói, nhìn bình nước, rồi nhìn Linh Nhãn, đôi mắt sáng quắc kia thoáng có chút gì đó lạ lẫm, như thể không quen với việc có ai đó chủ động làm gì cho mình. Hắn không nói lời cảm ơn hoa mỹ nào, chỉ hớp một ngụm lớn, nuốt xuống, thở phào một hơi khoan khoái.
"Nước núi mà ngươi hứng có khác," hắn cười, "ngon hơn cả sương lão Tôn vẫn liếm mỗi sáng."
Linh Nhãn đậy nắp bình nước lại, đeo vào hông, ngồi xuống chỗ gần sát con khỉ, trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy làm vậy là chuyện nên làm.
Bóng chiều đổ dài trên vách đá, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những phiến đá xám, Linh Nhãn ngẩng đầu nhìn trời, giật mình nhận ra đã muộn hơn cậu tưởng. Cha từng dặn không được ở lại trên núi quá lâu, trời tối đường về khó đi, huống hồ giỏ tre hôm nay còn chưa đầy, phải tranh thủ hái thêm được chút nào hay chút đó trên đường xuống.
"Ta phải về rồi," Linh Nhãn đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo, giọng có chút tiếc nuối không rõ vì sao.
Con khỉ im lặng một thoáng, ánh mắt sáng quắc kia như tối lại vài phần, nhưng rồi vẫn cười, chỉ là nụ cười không còn giòn giã như lúc đầu. "Đi thì đi," hắn nói, giọng cố tỏ ra nhẹ nhõm, "tiểu tử, mai ngươi còn tới đây hái thuốc không?"
Linh Nhãn ngập ngừng, nhìn con khỉ bị chôn chặt dưới khối đá lớn, nhìn ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời. "Ta không dám hứa chắc," cậu nói thật, "nhưng nếu còn lên núi phía này, ta sẽ ghé qua."
Con khỉ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia xách giỏ tre quay người bước đi, khuất dần sau mỏm đá lớn.
Linh Nhãn xuống núi trong ánh chiều nhạt dần, bước chân nhanh hơn lúc đi, giỏ tre trên vai đã đầy hơn đôi chút nhờ hái thêm được vài thứ trên đường về. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng tiếng cười khành khạch của con khỉ, hình ảnh đôi mắt sáng quắc dưới lớp lông vàng, những câu chuyện được kể qua kể lại không dứt suốt cả buổi chiều. Cậu nhớ lại những lời người trong thôn vẫn kể dưới gốc đa, con yêu hầu ăn thịt người, hung tợn dữ dằn, so với những gì vừa chứng kiến, hai hình ảnh ấy chẳng khớp vào đâu được.
Sau lưng cậu, giữa vách núi tĩnh lặng, con khỉ bị đè dưới ngọn núi lớn vẫn ngẩng đầu nhìn theo hướng đứa trẻ vừa khuất bóng, đôi mắt sáng quắc dõi mãi về phía sơn thôn xa xa cho đến khi bóng tối phủ kín cả một vùng núi đá.