Chương 2: Mai

KHI CON ÉN KHÔNG BAY TRÊN BẦU TRỜI MÙA XUÂN ​Tác giả: Thỏ 🐰 Chương 2: Mai ​Vậy cơ sự nào đã mang nó tới với những điều này? ​Lần nọ, khi nó khổ sở nhóm lửa để nấu nồi cám lợn cho nhà người ta, đứa con của họ nhỏ hơn nó hai tuổi nhưng nghịch ngợm vô cùng. Chắc rằng con bé được bố mẹ chiều chuộng từ khi mới lọt lòng nên chẳng mấy khi hiểu chuyện. Nó hay bị con nhóc gọi là: "Đồ osin." ​Nhiều lần, nó nghĩ rằng thôi thì lơ đi cho xong chuyện. Ấy vậy mà lần này, con bé được đà đổ cả xô nước vào bếp lửa vừa mới được nhen lên. Nhân ức lắm, nó gào lên. Con bé thì khúc khích cười đầy khoái trá. ​Nhanh chân, nó toan chạy đi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, con bé lại vấp ngã, đầu đập xuống đất, máu chảy ròng ròng. Nhà người ta bắt gặp, vu cho rằng nó đánh con họ. Thế là nó bị lôi ra đánh cho một trận. ​– Loại khốn kiếp! Cho mày ăn ở, mày lại đánh con tao ra nông nỗi này! ​Họ nhiếc móc, nguyền rủa, đánh đập nó rồi đuổi nó ra đường. Họ không hề cho nó lấy một lời giải thích, cứ quả quyết rằng chính nó là người gây ra những chuyện này. Nó cũng chẳng buồn giải thích. ​Khi nó bước qua cánh cửa nhà họ, cánh cửa ấy đóng sầm lại. Nó nghe chồng của cô nó mắng thêm một câu: ​– Đã mang phận ăn bám mà còn không biết điều. Mày đi đi cho khuất mắt, đừng về đây nữa! ​Sao mà họ cay nghiệt đến như thế. Lúc đó, nó còn ít tuổi quá, chả hiểu được điều gì. Nó cứ lang thang vô định với cơ thể vừa chịu trận đòn oan nghiệt kia. ​Nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi mệt lả rồi ngất lịm đi. Khi bừng tỉnh, đầu nó nhức như búa bổ. Nó đang ở đâu thế này? ​Bỗng có tiếng con gái gọi: ​– Bố ơi, cậu này tỉnh rồi này! ​Rồi nó nhận những câu hỏi dồn dập: ​– Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến? Sao lại ngất xỉu ở chợ? Sao trên người lại bầm dập khắp nơi thế? ​Nó bị choáng ngợp, chưa kịp trả lời gì thì lại có tiếng một người đàn ông cỡ tuổi trung niên vọng vào: ​– Thôi, Mai à. Con cứ để cho nó nghỉ ngơi đã. Vào bếp pha cho nó cốc sữa uống cho lại sức. ​Cô bé chạy đi mất. Nó nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nó đảo mắt xem xét khoảng không gian mới lạ này. ​Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng chẳng hề xập xệ. Mọi thứ đều giản dị, đủ dùng và được sắp xếp gọn gàng đến mức người ta có thể cảm nhận được sự tần tảo của chủ nhân. Không có tivi đời mới, cũng chẳng có bộ sofa sang trọng, chỉ có mùi cơm mới, tiếng quạt quay đều và ánh nắng len qua ô cửa sổ nhỏ khiến căn nhà nghèo trở nên ấm áp lạ thường. ​Cô bé trở lại, cùng với một cốc sữa ấm. Dịu dàng, nó đưa cho Nhân rồi bảo: ​– Nè nè, cậu uống đi. Rồi chút tớ bưng cháo lên, hai đứa cùng ăn nhé. Hai bố con tớ nghèo, nhưng mà vẫn có thể đãi cậu một bữa ra trò đấy. ​Nói đoạn, cô bé mỉm cười. Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau. Bỗng nước mắt Nhân trào ra thành hai hàng. ​Từ khi bố mẹ nó bỏ đi, đây là lần đầu tiên có người nào đối xử với nó như thế. ​– Ấy ấy, sao lại khóc nhè thế này? ​Cô bé Mai ôm lấy nó, vỗ về nó. ​Đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Chúng giống như những mảnh ghép vô tình tìm thấy nhau, để rồi bù đắp cho nhau những khoảng trống mà cả hai vẫn luôn mang trong lòng. Có lẽ lúc ấy, chẳng ai biết được rằng cuộc gặp gỡ nhỏ bé ấy sẽ trở thành một điều quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời của cả hai.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ