KHI CON ÉN KHÔNG BAY TRÊN BẦU TRỜI MÙA XUÂN
Chương 1: Đứa Trẻ Bị Mùa Xuân Bỏ Quên
Tác giả: Thỏ
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đôi khi nó nghĩ rằng, nếu như không có sự hiện diện của nó trên cõi đời này, thì sẽ có biết bao người không phải chịu đau khổ. Dù cho những đau khổ ấy là do nó trực tiếp gây ra hay chỉ gián tiếp.
Có lần, hai đứa ngồi với nhau. Mai hỏi nó một câu như thế này:
– Anh Nhân có tin vào nhân quả không?
Nó ngập ngừng, nghĩ hồi lâu rồi trả lời Mai:
– Cũng không hẳn là không tin, nhưng mà có nhiều người làm việc ác, họ vẫn sống tốt đấy thôi.
– Em thì nghĩ rằng nó sẽ đến bất chợt vào một ngày nào đó, ngày mà con người ta không kịp chuẩn bị để đón nhận nó.
Nhân nhìn Mai rồi cười cười.
– Vậy thì có ý nghĩa gì nếu như mình không được chứng kiến?
Mai liếc Nhân một cái. Nó cũng đang cười.
– Vậy anh mong nhìn thấy người ta đau khổ vì những gì họ đã từng gây ra cho anh ư? Vậy thì anh cũng ác khác gì họ...
25/6/...
Nó sẽ nhớ mãi về cái ngày đó, ngày mà bố mẹ gửi nó sang nhà cô út rồi biến mất khỏi đời nó. Biến mất đúng nghĩa luôn. Hồi đó, họ có một khoản nợ cao ngất. Nó chỉ nghe kể lại như thế.
Thời thơ ấu của nó không êm đềm như chúng bạn. Trong khi bạn bè đồng trang lứa được đi học, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, thì nó phải học cách vật lộn để tồn tại cùng với những kẻ lúc nào cũng cay nghiệt với nó. Khi đó, nó đã lớn lao gì đâu, chỉ mới 12 tuổi. Có lẽ vì thế, trong mắt nhiều người, nó thường được bảo rằng đã 16, 17 tuổi chứ không ít tuổi như vậy.
Nó thường nhận được những lời yêu thương kiểu như: "Không có mày thì nhà tao đã không phải đong thêm gạo." Hoặc: "Mày ăn nhờ ở đậu thì ăn bớt lại cho người ta được no cơm. Đồ ăn bám."
Phải, nó ăn bám. Nhưng đâu phải nó chỉ nằm dài hay ngồi thu lu một góc nào đó, chờ đến giờ người ta gọi ra ăn cơm đâu. Nó biết như thế là hèn, là mọn. Nó làm đủ thứ việc trong nhà, luôn tay luôn chân cho đến tối mịt. Thế mà nhà người ta vẫn không công nhận nó.
Về sau, khi lớn thêm một chút, nó hiểu ra rằng cái khổ làm cho họ thêm xấu xa, chứ bản chất họ cũng muốn tốt đẹp. Nhưng mà khó... khó vô cùng tận.