Chương 12: Nhất chỉ phá trọng kiếm và Chấn động đài cao

Sự khinh miệt trên gương mặt Tôn Võ không phải là không có cơ sở. Gã gia nhập Thiết Kiếm Phong đã bốn năm, dưới sự chỉ điểm của các vị sư trưởng và nguồn tài nguyên phong phú, gã đã mài giũa ra một thân kiếm khí trầm ổn, sắc bén của Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ. Trọng kiếm sắt đen trên tay gã nặng tới tám trăm cân, phối hợp với Trầm Sa Kiếm Quyết thì một khi vung lên, lực đạo có thể bổ đôi một con trâu mộng thành hai nửa. Trong mắt Tôn Võ, Huyền Bảo Bình chỉ là một tên nhóc may mắn có chút sức mọn, linh căn lại thuộc hàng phế vật cấp thấp nhất. Cho dù có lời đồn gã hoàn thành nhiệm vụ cấp Địa, Tôn Võ vẫn cho rằng đó chỉ là trùng hợp hoặc gã nhặt được sơ hở của yêu thú. "Cứng họng sao? Vậy thì nằm xuống cho ta!" Tôn Võ gầm nhẹ một tiếng, hai tay siết chặt chuôi trọng kiếm, chân dẫm mạnh lên mặt đài bạch ngọc. Rầm! Thân hình hộ pháp của gã lao vọt về phía trước, trọng kiếm sắt đen vạch ra một đường vòng cung nặng nề trên không trung, mang theo một luồng áp lực kình phong xé gió đặc quánh, trực tiếp bổ thẳng từ trên đầu Bảo Bình xuống. Kiếm thế chưa tới, kình phong đã làm cho đạo bào của Bảo Bình bay phần phật, thổi tung những mảnh vụn xung quanh đài. Dưới đài, đám đệ tử Thiết Kiếm Phong lập tức reo hò: "Tôn sư huynh vừa ra tay đã dùng tới bảy phần lực, tên tiều phu kia xong đời rồi!" "Kiếm thế trầm trọng như vậy, e là gã không đỡ nổi một chiêu." Mộ Dung Tuyết ngồi ở khu vực đệ tử nội môn ưu tú, đôi mắt đẹp nhìn chặp chặp vào bóng dáng áo xanh trên đài, trong lòng không có một chút lo lắng nào cho Bảo Bình, ngược lại chỉ thầm lắc đầu cho Tôn Võ. Nàng là người duy nhất hiểu rõ, thực lực thực sự của thiếu niên này khủng bố đến mức nào. Một tên Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ muốn dùng man lực ép chế Bảo Bình? Đúng là trò cười. Trên đài, Bảo Bình vẫn đứng chắp hai tay sau lưng. Đối diện với thanh trọng kiếm khổng lồ đang bổ xuống với tốc độ sấm sét, thần thái hắn vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng. Một thước... nửa thước... Chính vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi lưỡi trọng kiếm chỉ còn cách đỉnh đầu Bảo Bình gang tấc, hắn thình lình rút tay phải ra khỏi sau lưng, ngón trỏ khẽ đưa lên, chuẩn xác điểm thẳng vào cạnh sắc của lưỡi trọng kiếm. "Hắn điên rồi sao?! Dùng ngón tay đỡ trọng kiếm?!" Đám đệ tử dưới đài đồng loạt thốt lên kinh hãi, thậm chí có kẻ đã nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh ngón tay Bảo Bình bị nghiền nát thành vũng máu. Nhưng, kịch bản đẫm máu mà bọn họ tưởng tượng đã không xảy ra. "Huyền Thiên Chỉ Pháp — Vô Ảnh Biến!" Xoẹt! Keng! Một tiếng nổ kim loại chói tai vang lên, chấn động màng nhĩ của tất cả những người xung quanh võ đài. Từ đầu ngón tay của Bảo Bình, một luồng kình khí vô hình, ngưng tụ đến mức cực hạn từ tám mươi giọt linh lực thủy ngân bộc phát ra ngoài. Luồng kình khí này không có hào quang, nhưng độ cứng và lực xuyên thấu còn vượt xa cả thần binh lợi khí. Trọng kiếm sắt đen nặng tám trăm cân bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, không thể hạ xuống thêm một phân nào nữa. "Cái gì?!" Tôn Võ trợn tròn mắt, hai tay gã điên cuồng dồn linh lực xuống kiếm, nhưng cảm giác giống như đang chém vào một ngọn núi cổ xưa, không thể lay chuyển. Không chỉ có vậy, một luồng phản chấn lực cuồng bạo từ đầu ngón tay Bảo Bình nương theo thân kiếm, điên cuồng lao ngược trở lại cơ thể gã. Rắc! Một tiếng rạn nứt nhỏ vang lên. Thân thanh trọng kiếm sắt đen dày cộp thình lình xuất hiện một vết nứt ngay tại vị trí ngón tay Bảo Bình điểm vào, sau đó vết nứt lan rộng như mạng nhện, vỡ vụn thành trăm mảnh sắt vụn rơi loảng xoảng xuống đất. "Phụt!" Tôn Võ bị lực phản chấn cực đại nện thẳng vào ngực, hộ thân linh lực vỡ nát, thân hình khổng lồ bay ngược ra sau hơn mười trượng, rớt bịch xuống ngoài rìa võ đài, miệng phun máu tươi, hai tay run rẩy không còn chút sức lực. Một chỉ, nát trọng kiếm, phế Luyện Khí tầng sáu! Cả quảng trường Thần Phong Phong thình lình rơi vào trạng thái im lặng đến quỷ dị. Tiếng reo hò của đệ tử Thiết Kiếm Phong im bặt, những kẻ vừa cười nhạo Bảo Bình há hốc mồm, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt giống như vừa nhìn thấy một con quỷ ban ngày. "Một chỉ bẻ gãy trọng kiếm? Đây là loại nhục thân gì? Đây là loại chỉ pháp gì?!" Vị trưởng lão chấp pháp đứng bên cạnh võ đài cũng phải sửng sốt một hồi lâu, mới vội vàng lớn tiếng tuyên bố: "Trận thứ nhất, Thanh Phong Phong Huyền Bảo Bình thắng!" Bảo Bình chắp tay sau lưng, xoay người thong thả bước xuống đài, từ đầu đến cuối không hề nhìn Tôn Võ lấy một cái. Đối với hắn, loại đối thủ này thậm chí không đủ để làm gã tiêu hao đến một phần mười thực lực. --- Trên đài cao, sự chú ý của các vị cao tầng môn phái lúc này đã hoàn toàn bị kéo về phía võ đài của Bảo Bình. "Hử? Chỉ pháp vô hình? Chấn nát trọng kiếm?" Thanh Vân trưởng lão nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc: "Tên nhóc này lúc nhập môn mới chỉ là Luyện Khí tầng bốn sơ kỳ, hiện tại hiển hiện khí tức đã là tầng bốn đỉnh phong, hơn nữa môn chỉ pháp kia... dường như là Vô Ảnh Chỉ của Tàng Kinh Các?" "Chính là Vô Ảnh Chỉ." Một vị trưởng lão khác gật đầu, râu dài khẽ rung: "Bộ chỉ pháp này vốn nổi tiếng là khó luyện, tiêu hao cực đại, không ngờ tên nhóc linh căn cấp thấp này lại có thể tu luyện đến bực này cảnh giới. Xem ra, hắn thiên sinh thần lực, ngộ tính chiến đấu cực kỳ yêu nghiệt." Ngồi ở vị trí chính giữa, Chưởng môn Phong Vô Kỵ — vị Kim Đan kỳ siêu cấp cao thủ lúc này cũng chầm chậm mở mắt ra. Ánh mắt gã sâu thẳm như đầm nước cổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng áo xanh của Bảo Bình một lát. Ký hiệu Huyền Thiên trên ngực Bảo Bình lúc này hoạt động ở trạng thái ngụy trang tối cao, đem toàn bộ khí tức cốt lõi che giấu đi, chỉ để lộ ra một phần nhục thân cường đại và linh lực xám nhạt ngụy trang. "Tư chất tuy kém, nhưng tạo hóa nhục thân có vài phần đặc biệt." Phong Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mông lung như từ chân trời truyền tới: "Tiếp tục quan sát đi." Ở một góc khuất đằng sau hàng ghế trưởng lão, lão giả gầy gò cầm chổi quét rác khẽ nhếch môi cười thầm: "Đám ngu xuẩn các ngươi thì biết cái gì... Đó là Huyền Thiên Chỉ Pháp nguyên thủy, phối hợp với Huyền Thiên Linh Lực, có thể phá vỡ vạn pháp trên đời. Thần Phong Môn này canh giữ phong ấn mười vạn năm, rốt cuộc cũng đợi được người đến phá vỡ nó rồi." --- Đại hội tỷ thí tiếp tục diễn ra vô cùng tàn khốc. Bảo Bình ở các vòng tiếp theo liên tục gặp phải các đối thủ mạnh hơn. Vòng thứ hai, gã gặp một đệ tử Luyện Khí tầng sáu trung kỳ của Ngọc Nữ Phong; vòng thứ ba, gã đối đầu với một tên thiên kiêu Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong của Luyện Đan Phong. Tuy nhiên, kịch bản của các trận đấu đều giống nhau đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Bất kể đối thủ dùng linh kiếm, pháp bảo, hay bùa chú oanh tạc, Bảo Bình chỉ dùng đúng một chiêu duy nhất: Bước lên trước, búng ra một chỉ Vô Ảnh Biến. Kình khí vô hình quỷ dị bẻ gãy mọi đòn tấn công, chuẩn xác đánh nát hộ thân linh lực, khiến đối thủ rớt đài trong nháy mắt. Cái tên "Huyền Bảo Bình" và danh hiệu "Nhất Chỉ Phá Vạn Pháp" bắt đầu điên cuồng càn quét khắp đại hội tỷ thí, trở thành cơn ác mộng lớn nhất của tất cả các đệ tử nội môn năm nay. "Tên quái vật này rốt cuộc hạn độ ở đâu? Cho đến nay gã vẫn chưa từng rút ra bất kỳ vũ khí nào, hai tay lúc nào cũng chắp sau lưng!" Đám đệ tử nội môn nhìn gã bằng ánh mắt tràn đầy sự kính sợ và bất lực. Cho đến chiều ngày thứ hai, đại hội tỷ thí nội môn đã đi đến chặng đường cuối cùng. Trên bảng vàng lúc này chỉ còn lại bốn cái tên mạnh nhất bước vào vòng bán kết: 1. Lâm Hải (Thiên kiếm phong, Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong — Đại sư huynh nội môn năm nay). 2. Triệu Vân Phi (Hình đường, Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ). 3. Mộ Dung Tuyết (Thanh Phong Phong, Luyện Khí tầng năm sơ kỳ — tiến vào bằng kiếm trận tinh diệu). 4. Huyền Bảo Bình (Thanh Phong Phong, Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong ngụy trang). "Vòng bán kết trận đầu tiên: Thanh Phong Phong Huyền Bảo Bình đối chiến Hình Đường Triệu Vân Phi!" Tiếng loa chấp pháp vang lên, toàn trường thình lình nổ tung trong những tiếng hò reo điên cuồng nhất. Trận chiến này không còn là giao lưu thông thường nữa. Ai cũng biết Hình Đường và Bảo Bình có ân oán ngầm sau vụ mất tích của Vương Long. Triệu Vân Phi bước lên võ đài, gã mặc một bộ chiến bào màu đen của Hình Đường, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng, tỏa ra sát khí nồng nặc. Khí tức Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ của gã bộc phát toàn diện, áp lực linh lực ly thể hóa thành một luồng cuồng phong màu tím đen xoay vần xung quanh thân thể. "Huyền Bảo Bình, ngươi giết Vương Long, cho rằng Hình Đường bọn ta không biết sao?" Triệu Vân Phi hạ thấp giọng nói, thanh âm chỉ đủ cho hai người trên đài nghe thấy, đầy vẻ lạnh lùng nguy hiểm: "Hôm nay trên đài tỷ thí này, cho dù có Chưởng môn tọa trấn, ta cũng sẽ mượn cớ lỡ tay để phế đi toàn bộ tu vi của ngươi, tế linh hồn của Vương Long!" Bảo Bình nhìn gã, khóe miệng khẽ cong lên một vệt độ cong đầy ngạo nghễ và tàn nhẫn. Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ? Nếu là hai tháng trước, hắn còn phải e dè đôi phần. Nhưng hiện tại, hắn đã là Luyện Khí tầng năm đỉnh phong, nắm giữ tám mươi giọt linh lực thủy ngân, chiến lực thực sự sớm đã vượt qua giới hạn của Luyện Khí kỳ thông thường. "Nói nhảm nhiều quá." Bảo Bình bước lên một bước, lần đầu tiên gã chủ động rút cả hai tay ra khỏi sau lưng, linh lực xám bạc trong người bắt đầu rục rịch sôi trào. Hắn biết, muốn thu hút sự chú ý tối đa của Chưởng môn để giành lấy vị trí đệ nhất, hắn cần phải thắng trận này một cách thật sự oanh liệt. "Chết đi! Hình Thiên Trảm!" Triệu Vân Phi gầm lên, từ trong tay áo rút ra một thanh đoản đao màu đen nhánh — một thanh Thượng Phẩm Linh Khí! Gã dốc toàn bộ linh lực Luyện Khí tầng bảy vào đao, thanh đoản đao lập tức bành trướng, hóa thành một đạo đao mang màu đen khổng lồ cao tới ba trượng, mang theo tiếng quỷ khóc thần sầu chém thẳng xuống võ đài. Đao thế hung mãnh đến mức mặt đất bằng đá bạch ngọc bên dưới bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác sâu hoắm. "Trời ạ! Là thượng phẩm linh khí! Triệu sư huynh muốn giết người sao?!" Đám đệ tử dưới đài kinh hãi hét lên. Thanh Vân trưởng lão trên đài cao cũng biến sắc, định ra tay can thiệp, nhưng Phong Vô Kỵ khẽ vung tay cản lại, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Bảo Bình: "Xem hắn đỡ thế nào." Đối diện với đạo đao mang khổng lồ mang theo khí tức tử vong của thượng phẩm linh khí, Bảo Bình ánh mắt rực cháy. Hắn không né tránh, chân trái lùi sau nửa bước, ngón trỏ tay phải đưa lên, toàn bộ tám mươi giọt linh lực thủy ngân xám bạc trong đan điền điên cuồng áp súc, nén vào đầu ngón tay thành một điểm đen kịt, thâm thúy như một lỗ đen vũ trụ nhỏ. Không còn là Vô Ảnh Chỉ ngụy trang nữa. Lần này, hắn dùng mười phần lực lượng của Huyền Thiên Kiếm Chỉ bản thể! "Huyền Thiên Kiếm Chỉ — Phá Thiên!" Xoẹt! Một vệt sáng màu xám bạc, to bằng ngón tay cái, mang theo một luồng uy áp cổ xưa, rực rỡ và sắc bén đến mức tột cùng từ đầu ngón tay Bảo Bình bắn ra. Tia sáng đi tới đâu, không gian nơi đó dường như bị vạch ra một đường rãnh đen mờ ảo, chấn động kịch liệt. Bùm! Tia sáng xám bạc đâm thẳng vào đạo đao mang màu đen ba trượng của Triệu Vân Phi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo quét ra xung quanh, thổi bay bốn cột đá bảo hộ xung quanh võ đài thành đống vụn gạch. Trong ánh mắt kinh hoàng của Triệu Vân Phi, đạo đao mang thượng phẩm linh khí của gã bị tia sáng xám bạc kia tàn nhẫn nghiền nát thành từng mảnh vụn năng lượng trong nháy mắt. Chưa dừng lại ở đó, tia kiếm chỉ xám bạc với tốc độ như sấm giật, bắn trúng vào thanh đoản đao thượng phẩm linh khí trên tay gã. Rắc! Phùm! Thanh thượng phẩm linh khí vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. Dư lực của kiếm chỉ mang theo sức mạnh xuyên thấu tuyệt đối, đâm xuyên qua bả vai phải của Triệu Vân Phi, mang theo một vũng máu lớn bắn tung tóe ra sau đài.Thân hình gã như một con diều đứt dây bay ngược ra ngoài võ đài, đóng đinh thẳng vào một bức tường đá đằng xa, ngất lịm ngay tại chỗ. Một chỉ, nát thượng phẩm linh khí, phế Luyện Khí tầng bảy! Cả quảng trường Thần Phong Phong hoàn toàn chết lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lên hàng vạn con người. Nếu như trước đó Bảo Bình bẻ gãy hạ phẩm và trung phẩm linh khí còn có thể giải thích bằng man lực nhục thân, thì lần này, gã dùng một chỉ trần trụi đánh nát một thanh Thượng Phẩm Linh Khí và phế một tên Luyện Khí tầng bảy! Đây hoàn toàn là chiến lực của Luyện Khí tầng tám, thậm chí là tầng chín! "Cái này... cái này không phải là Vô Ảnh Chỉ!" Thanh Vân trưởng lão thình lình đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt trợn trừng nhìn Bảo Bình trên đài, hô hấp dồn dập: "Môn chỉ pháp này... uy lực của nó đã vượt xa hoàng cấp, thậm chí là huyền cấp! Đây là loại truyền thừa gì?!" Ngay cả Chưởng môn Phong Vô Kỵ lúc này cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Gã đứng thẳng người lên, một luồng thần thức thần bí, mạnh mẽ của Kim Đan kỳ khổng lồ lập tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn diện lấy thân thể Bảo Bình để dò xét. Gã muốn tìm ra bí mật ẩn giấu sau sức mạnh nghịch thiên của tên đệ tử linh căn cấp thấp này. Áp lực Kim Đan kỳ đè nặng như một vạn ngọn núi vây quanh. Bảo Bình đứng trên đài, cảm nhận được luồng thần thức đang điên cuồng xâm nhập vào đan điền mình, sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, thời khắc mấu chốt nhất để đánh lừa cao tầng môn phái đã đến. Ký hiệu Huyền Thiên trên ngực hắn bừng sáng rực rỡ dưới lớp áo đạo bào, một tấm màn sương mù xám bạc cổ xưa dựng lên trong đan điền, đem hồ nước linh lực thủy ngân và ký hiệu vòng tròn giấu kín vào vùng lõi sâu nhất, chỉ để lại bên ngoài một luồng khí huyết cuồn cuộn dồi dào gấp mười lần người thường và một bộ công pháp "ngụy trang" có tên là Cổ Đại Luyện Thể Thuật. Phong Vô Kỵ dò xét một hồi lâu, cuối cùng thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên một tia thất vọng xen lẫn kinh ngạc, trầm giọng lầm bầm: "Hóa ra... là Cổ Đại Luyện Thể Thuật bị thất lạc? Không trách được nhục thân của hắn lại mạnh mẽ đến mức có thể dùng ngón tay bộc phát ra kình khí sắc bén như vậy để bẻ gãy linh khí. Tư chất linh căn tuy kém, nhưng cơ duyên nhục thân này quả thực hiếm thấy." Gã hoàn toàn bị màn ngụy trang của Huyền Thiên Bình đánh lừa, cho rằng Bảo Bình chỉ là một tên may mắn nhặt được truyền thừa luyện thể cổ đại mà thôi. "Huyền Bảo Bình thắng, tiến vào trận chung kết tranh đoạt đệ nhất!" Giọng nói của trưởng lão chấp pháp vang lên, kéo toàn trường trở lại từ trong cơn chấn động. Bảo Bình chầm chậm thu tay về, ánh mắt nhìn về phía đối thủ cuối cùng của mình đang đứng dưới đài — Đại sư huynh nội môn Lâm Hải (Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong). Trận chiến cuối cùng giành lấy tấm vé tiến vào cấm địa, chỉ còn cách hắn một bước chân. Nhiệm vụ phong ma một năm của hắn, sẽ chính thức được mở màn sau trận chiến định giang sơn này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ