Chương 39: Kế hoạch

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ vừa rọi xuống trung tâm tài chính thủ đô, bản cáo trạng chấn động toàn cầu chính thức được đệ trình lên các cơ quan tài chính và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Tại phòng họp tối mật của Tập đoàn Thu Thị, không khí làm việc căng thẳng nhưng vô cùng trật tự. Thu Hương đứng trước màn hình LED lớn hiển thị sơ đồ mạng lưới tài chính của gia tộc Morganstern. Cô mặc bộ suit màu trắng kem sắc sảo, mái tóc buông xõa tự nhiên nhưng ánh mắt phượng lại lộ rõ vẻ uy nghiêm, sắc bén của một vị nữ vương thực thụ. "Trợ lý Thẩm, tình hình bên phía thị trường Bắc Mỹ thế nào rồi?" Thu Hương cất giọng lạnh lùng, dứt khoát. Trợ lý Thẩm nhanh chóng bước lên, thao tác trên bảng điều khiển, báo cáo: "Thưa Chủ tịch, đúng như dự đoán của cô. Sau khi bản cáo trạng về hành vi rửa tiền và thao túng thị trường xuyên quốc gia được công khai, cổ phiếu của Morganstern Group tại Phố Wall đã lao dốc không phanh, giảm hơn 35% chỉ trong phiên giao dịch mở cửa sáng nay. Ủy ban Chứng khoán Liên bang đã chính thức phong tỏa các tài khoản tín thác chính của họ." Các quản lý cấp cao có mặt trong phòng họp không khỏi thầm kinh ngạc và thán phục. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Thu Hương đã bẻ gãy hoàn toàn mũi nhọn tấn công của một trong những gia tộc tài phiệt lâu đời nhất Bắc Mỹ, biến thế chủ động của kẻ thù thành tình thế tuyệt vọng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Cố Lăng Tiêu bước vào với phong thái điềm tĩnh, trên tay cầm tách cà phê đen nóng hổi. Anh tiến lại gần Thu Hương, ánh mắt đen thẫm đong đầy sự sủng ái và tự hào vô bờ bến. "Xem ra Cố phu nhân của anh lại vừa ra một đòn chí mạng khiến Phố Wall được một phen chấn động," Cố Lăng Tiêu mỉm cười trầm ấm, đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của cô. Thu Hương quay người lại, tựa lưng vào mép bàn, khóe môi khếcông lên một nụ cười ngạo nghễ: "Họ dám vươn tay quá dài vào sân nhà của chúng ta thì phải trả giá đắt. Hơn nữa, trận chiến này không chỉ để bảo vệ Liên minh Hương Lăng, mà còn là bước đệm để chúng ta chính thức thâu tóm thị phần công nghệ lõi tại Bắc Mỹ." Chiều cùng ngày, tại một câu lạc bộ golf thượng lưu hoàn toàn biệt lập ở ngoại ô thủ đô. Arthur Morganstern ngồi gục trên chiếc ghế sofa da thuộc, gương mặt tái mét, đôi mắt thâm quầng vì hoảng loạn và thức trắng đêm. Sự kiêu ngạo, ngất ngưởng của một thiếu gia tài phiệt ngày nào nay đã hoàn toàn tan thành mây khói khi hàng loạt đối tác lớn tại phương Tây lần lượt tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với gia tộc hắn để tránh liên lụy. Tiếng bước chân vững chãi vang lên. Cố Lăng Tiêu và Thu Hương thong thả bước vào phòng tiếp khách. Arthur ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hai người, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gằn lên: "Thu Hương... Cố Lăng Tiêu... Các người rốt cuộc muốn ép gia tộc Morganstern đến đường cùng nào nữa?!" Thu Hương thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, đôi chân thon dài bắt chéo thanh nhã, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng như nhìn một con cờ đã hết giá trị lợi dụng: "Đường cùng? Arthur, từ 'đường cùng' này là do chính các anh tự chuốc lấy khi quyết định dùng thủ đoạn bẩn thỉu để thao túng thị trường Châu Á." Cô ném một tập tài liệu thỏa thuận nhượng quyền lên bàn, âm thanh phát ra khô khốc nhưng mang sức nặng ngàn cân: "Đây là thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ quyền kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ lõi và 40% tài sản hợp pháp của Morganstern tại khu vực bán cầu Đông sang cho Tập đoàn Thu Thị. Ký tên vào đây, gia tộc các anh có thể giữ lại được một chút danh dự cuối cùng để tồn tại ở Phố Wall. Bằng không, ngày mai gia tộc Morganstern sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi lịch sử tài chính thế giới." Arthur run rẩy cầm bút lên. Nhìn ánh mắt sắc lạnh và uy quyền tuyệt đối của Thu Hương, hắn hiểu rõ bản thân hoàn toàn không còn bất kỳ đường lùi nào khác. Hắn cắn chặt răng, run rẩy ký tên vào bản thỏa thuận trong sự cay đắng và tuyệt vọng tột cùng. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên toàn bộ thành phố thủ đô. Thu Hương đứng trên ban công tầng cao nhất của tập đoàn, phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Đế chế tài chính mà cô và Cố Lăng Tiêu cùng nhau gầy dựng giờ đây đã đứng trên đỉnh cao tối thượng của thế giới, không một thế lực nào có thể lay chuyển. Cố Lăng Tiêu bước đến, vòng đôi tay ấm áp ôm trọn lấy cô vào lòng, cằm tựa lên vai vợ, giọng nói trầm khàn đầy thâm tình: "Mọi sóng gió lớn nhất đã qua đi rồi. Từ nay về sau, thế giới này chính là sân khấu thuộc về riêng hai chúng ta." Thu Hương quay người lại, mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Cô khẽ nhón chân, trao lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng nhất. Quá khứ đau thương đã lùi vào dĩ vãng, hiện tại và tương lai mở ra trước mắt một bức tranh hoàng kim rực rỡ vĩnh cửu – nơi vị Nữ vương thương trường Thu Hương và Tổng tài bá đạo Cố Lăng Tiêu cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu trường tồn cùng thời gian.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ