Chương 23: SÓNG GIÓ TRỞ LẠI VÀ CHUYẾN ĐI BÍ MẬT ĐẾN THƯỢNG HẢI

Thành công rực rỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh Davos không chỉ đưa Liên minh Hương Lăng International lên một tầm cao mới, mà còn biến Thu Hương trở thành một trong những gương mặt nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á. Tin tức về đòn đáp trả tài chính xuất thần trị giá 25 tỷ USD phủ kín trang nhất của các tạp chí kinh tế thế giới như *Forbes*, *Bloomberg* và *The Wall Street Journal*. Tuy nhiên, sự nổi tiếng vượt bậc luôn đi kèm với những hiểm nguy rình rập trong bóng tối. Sáng sớm, chiếc chuyên cơ riêng của Cố Thị xé mây rời Thụy Sĩ, hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Thành phố cảng chào đón vợ chồng Cố Lăng Tiêu bằng một cơn mưa rào đầu xuân mát lạnh. Tại phòng Tổng thống của khách sạn Bán Đảo nhìn ra Bến Thượng Hải, Thu Hương khoác chiếc áo choàng lụa tơ tằm màu xanh ngọc, đứng thong thả bên cửa kính. Trên tay cô là bản báo cáo phân tích thị trường nội địa do Trợ lý Thẩm vừa gửi tới. "Chủ tịch Thu," Trợ lý Thẩm gõ cửa bước vào, vẻ mặt hiện rõ nét lo âu. "Ngay khi chúng ta gạt phắt liên minh ngân hàng ngầm ở Châu Âu, tại thị trường nội địa lại xuất hiện một biến số mới. Chuỗi nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn trọng điểm của Thu Thị tại Tô Châu đột ngột bị cơ quan quản lý môi trường địa phương tạm đình chỉ để kiểm tra đột xuất." Thu Hương khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ly trà hoa cúc nóng: "Đình chỉ kiểm tra? Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của nhà máy Tô Châu do chính tôi duyệt nửa năm trước, tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc tế xanh Châu Âu. Lý do phía chính quyền đưa ra là gì?" "Họ nói có đơn tố cáo vô danh cáo buộc nhà máy xả thải hóa chất chưa qua xử lý ra sông Thái Hồ," Trợ lý Thẩm hạ thấp giọng. "Đáng chú ý là, người đứng đầu đoàn kiểm tra liên ngành lần này lại là Tần Trọng – em họ của Tần Mạn, cựu hôn thê bị Cố gia hủy ước năm xưa." Thu Hương nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo: "Gia tộc họ Tần ở Thượng Hải cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa sao? Tần Mạn bị gạt ra khỏi danh sách đắc tuyển của Cố gia, Tần Thị lại mất đi hàng loạt hợp đồng cung ứng vào tay Thu Thị, họ nhẫn nại đến tận hôm nay mới ra tay quả thực là đã rất kiềm chế rồi." Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đọc sách mở ra. Cố Lăng Tiêu bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng tháo cúc cổ, thân hình cao lớn vững chãi tỏa ra khí chất lãnh tĩnh áp đảo. Anh bước tới từ phía sau, tự nhiên ôm lấy eo Thu Hương, cằm tựa nhẹ lên vai cô: "Lại có kẻ muốn tìm chết sao?" Thu Hương xoay người lại, mỉm cười nhìn chồng mình: "Tần gia ở Thượng Hải cậy có gốc rễ sâu đời trong giới chính thương địa phương, muốn mượn cớ kiểm tra môi trường để làm gián đoạn tiến độ giao hàng chip bán dẫn của chúng ta cho phía Rothschild-Nordic. Một đòn 'mượn dao giết người' khá hiểm hóc." Cố Lăng Tiêu nheo mắt, ánh nhìn lóe lên sát khí lạnh băng: "Tần Trọng dám dùng quyền lực công để tư báo thù cá nhân. Tần gia tưởng rằng tôi không ở Thượng Hải thì họ có thể một tay che cả bầu trời sao?" "Lăng Tiêu, chuyện này cứ giao cho em," Thu Hương vươn tay vuốt lại cổ áo sơ mi cho anh, ánh mắt tràn ngập sự tự tin và mưu lược. "Em không muốn anh ra mặt dùng quyền lực gia tộc để ép họ. Tần gia muốn chơi trò chính danh, vậy thì em sẽ cho họ thấy, thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình!" 10 giờ sáng ngày hôm sau. Khách sạn Peace, Thượng Hải. Một bữa tiệc trà riêng tư được tổ chức trong gian phòng cổ kính mang phong cách Tân cổ điển. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là Tần Mạn – đại tiểu thư của Tần gia. Cô ta mặc bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn sang trọng, gạt nhẹ chiếc tách sứ Cảnh Đức Trấn, ánh mắt đong đầy sự ghen tị và hận thù khi nhìn người phụ nữ đối diện. Thu Hương thong thả ngồi xuống ghế da, phong thái kiêu hãnh, thanh lịch như một nữ vương. "Thu Chủ tịch, thật hiếm khi thấy cô có nhã hứng hẹn gặp tôi," Tần Mạn cất giọng mỉa mai. "Nghe nói nhà máy Tô Châu của Thu Thị đang gặp chút rắc rối lớn? Cô vừa tỏa sáng ở Davos, trở về nước liền bị vướng vào sự cố môi trường, truyền thông trong nước đang bàn tán xôn xao đấy." Thu Hương nhấp một ngụm trà, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tần Mạn: "Tần tiểu thư, chúng ta đều là người thông minh, không cần phải vòng vo. Việc Tần Trọng dẫn đoàn kiểm tra phong tỏa nhà máy của tôi, là ý của ông cụ Tần hay là suy nghĩ bồng bột của cô?" Tần Mạn biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngông cuồng: "Thì sao nào? Ở mảnh đất Thượng Hải này, Tần gia chúng tôi muốn kiểm tra ai thì kẻ đó phải chịu! Thu Hương, cô đừng nghĩ có Cố Lăng Tiêu chống lưng là có thể xưng hùng xưng bá. Lăng Tiêu bị cô bỏ bùa mê, nhưng các lão gia tử ở Cố gia và Tần gia tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ tai tiếng như cô làm hại đến đại cục!" Thu Hương bật cười thanh nhã. Tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng sự áp đảo tâm lý tuyệt đối: "Tần Mạn, cô vẫn nông nổi và mù quáng giống hệt kiếp trước... à không, giống hệt như cách cô bị Cố gia đào thải năm xưa. Cô nghĩ Tần gia có thể dùng một lá đơn tố cáo giả để ép Thu Thị gục ngã sao?" Thu Hương lấy từ trong túi xách ra một tệp hồ sơ màu đen, nhẹ nhàng đẩy về phía Tần Mạn: "Trước khi cô quyết định đi nước cờ tiếp theo, hãy xem qua cái này đã." Tần Mạn nghi ngờ cầm tệp hồ sơ lên mở ra. Ngay khi nhìn thấy những dòng chữ và con số bên trong, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô ta lập tức cắt không còn một giọt máu! Đó là toàn bộ bằng chứng chứng minh Tập đoàn Hóa chất Tần Thị đã âm thầm chôn lấp hàng ngàn tấn chất thải nguy hại trái phép tại khu công nghiệp Côn Sơn suốt năm năm qua, cùng với danh sách các khoản tiền hối lộ mà Tần Trọng đã nhận từ các doanh nghiệp ma để bao che tội lỗi! "Cô... sao cô lại có những thứ này?!" Tần Mạn run rẩy gào lên, hai tay run bắn khiến tập hồ sơ rơi vãi xuống sàn. "Tần tiểu thư," Thu Hương đứng dậy, chỉnh lại nếp áo khoác cashmere, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ. "Tôi không chủ động tấn công ai nếu họ không chạm đến giới hạn của tôi. Nếu trong vòng 12 giờ tới, nhà máy Tô Châu của tôi không được minh bạch khôi phục hoạt động và Tần Trọng không công khai xin lỗi trên truyền thông, toàn bộ tệp hồ sơ này sẽ được gửi trực tiếp đến Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung ương." Cô bước tới bên cạnh Tần Mạn, cúi người nói nhỏ vào tai cô ta: "Đến lúc đó, không chỉ Tần Trọng phải đi tù, mà toàn bộ Tập đoàn Tần Thị cũng sẽ bị phá sản theo. Lựa chọn nằm trong tay cô!" Nói xong, Thu Hương thong thả quay lưng bước đi, để lại Tần Mạn ngồi ngã khuỵu trên ghế, mắt trợn ngược trong sự sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. 4 giờ chiều cùng ngày. Màn đảo chiều diễn ra với tốc độ chóng mặt. Ủy ban Môi trường Thượng Hải đột ngột tổ chức buổi họp báo khẩn cấp, công bố kết quả kiểm định chính thức: *Nhà máy Tô Châu của Thu Thị hoàn toàn đạt tiêu chuẩn xả thải xanh cấp quốc gia, đơn tố cáo trước đó là hành vi vu khống ác ý.* Đồng thời, Tần Trọng bị đình chỉ công tác để điều tra về các vi phạm kỷ luật cá nhân. Tần gia ngay trong đêm đã phải cử người đến khách sạn Bán Đảo để gửi lời xin lỗi chính thức và cam kết nhượng lại 15% cổ phần chuỗi cảng logistics Thượng Hải cho Liên minh Hương Lăng để bồi thường thiệt hại danh dự. Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ Bến Thượng Hải, Thu Hương trở về phòng Tổng thống. Cố Lăng Tiêu đang đứng ở ban công chờ cô. Khi thấy cô bước vào, anh mỉm cười bước tới, ôm lấy cô vào lòng, nụ hôn dịu dàng hạ xuống mái tóc mềm mại: "Vợ tôi xử lý đòn 'gậy ông đập lưng ông' này thực sự quá hoàn hảo." Thu Hương tựa đầu vào ngực anh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Kẻ muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hạ gục chúng ta, cuối cùng sẽ bị chính sự bẩn thỉu đó nuốt chửng. Tần gia từ nay về sau sẽ không còn dám ngẩng đầu trước Hương Lăng nữa." Cố Lăng Tiêu nâng gò má mịn màng của cô lên, đôi mắt đen thẫm đong đầy tình yêu si mê: "Thượng Hải đã êm đẹp rồi. Cố phu nhân, tuần sau em có muốn cùng tôi về Cố gia tảng đường một chuyến không? Đã đến lúc chúng ta chính thức tiếp quản vị trí người đứng đầu toàn bộ gia tộc Cố Thị rồi!" Thu Hương ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự kiên định. Cô biết rằng, sóng gió thương trường sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng khi hai người nắm chặt tay nhau, không một thế lực nào có thể cản bước tiến của họ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ