Chương 21: ĐÊM TIỆC LÂU ĐÀI CỔ VÀ MÀN ĐẤU TRÍ TRÊN DÒNG SÔNG RHINE
Tuyết ở Zurich bắt đầu rơi dày hơn khi đêm xuống. Chiếc Maybach màu đen từ từ rẽ vào con đường lát đá dẫn lên ngọn đồi ngoại ô, nơi lâu đài cổ Hohenzollern của Gia tộc Rothschild-Nordic sừng sững đứng giữa rừng thông phủ tuyết trắng.
Lâu đài khoác lên mình vẻ uy nghi, bí ẩn của kiến trúc Gothic thế kỷ 18. Những ngọn đèn mạ vàng tỏa ánh sáng vàng ấm áp qua những khung cửa kính vòm. Dãy xe siêu sang của các tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới nối đuôi nhau đỗ trước thềm đá.
Trong xe, Thu Hương chỉnh lại nếp gấp của chiếc đầm dạ hội màu xanh sapphire xẻ tà tinh tế. Thiết kế cúp ngực nhẹ nhàng tôn lên xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng ngần, trong khi chiếc áo khoác lông thú màu trắng khoác hờ trên vai càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, đài các. Điểm nhấn duy nhất trên người cô là bộ trang sức ngọc lục bảo đồng bộ với chiếc nhẫn cưới – biểu tượng của sự kết hợp giữa Thu Thị và Cố Thị.
"Đang nghĩ gì vậy, Cố phu nhân?" Cố Lăng Tiêu vươn tay nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng miết qua những ngón tay thon dài. Anh khoác trên mình bộ tuxedo đen may đo thủ công sang trọng, khí chất lạnh lùng và uy nghiêm của một vị đế vương thương trường tỏa ra vô cùng áp đảo.
Thu Hương nhìn ra ngoài cửa kính, môi nở một nụ cười thong thả: "Tôi đang nghĩ, mười hai vị khách trong lâu đài tối nay chính là những kẻ đang nắm giữ vận mệnh tài chính của nửa cầu Bắc. Công tước Alexander mời chúng ta đến, chắc chắn không đơn thuần là để uống rượu vang."
"Bất kể ông ta chuẩn bị kịch bản gì," Cố Lăng Tiêu đưa tay cô lên môi đặt một nụ hôn nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự ngông cuồng và thâm tình: "Đêm nay, em chỉ việc tỏa sáng. Mọi sóng gió phía sau, đã có tôi."
Chiếc xe dừng lại. Nhân viên phục vụ trong trang phục hoàng gia cung kính mở cửa xe. Cố Lăng Tiêu bước xuống trước, đưa tay đón Thu Hương. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các tài phiệt và quý tộc quốc tế đang tiến vào đại sảnh.
Đại sảnh lâu đài rộng lớn với trần nhà cao vút treo những chùm đèn pha lệ khổng lồ. Tiếng đàn Violin trầm bổng vang vọng không gian.
Chủ nhân của bữa tiệc – Công tước Alexander von Rothschild – đứng ở trung tâm đại sảnh. Ông đã ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ nhưng đôi mắt xanh lam lại sâu thẳm và sắc bén như chim ưng. Xung quanh ông là các nhà tài phiệt hàng đầu Châu Âu và Bắc Mỹ.
Khi thấy Cố Lăng Tiêu và Thu Hương bước vào, Công tước Alexander mỉm cười, chủ động nâng ly rượu sâm-panh bước tới đón tiếp.
"Cố tổng, Thu Chủ tịch! hoan nghênh hai người đã đến Thụy Sĩ," Công tước Alexander cất giọng bằng tiếng Anh chuẩn phong cách hoàng gia. Ánh mắt ông lướt qua Thu Hương, hiện lên sự tò mò lẫn đánh giá: "Đại hôn của hai vị ở Thái Bình Dương đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông Châu Âu. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, Thu Chủ tịch quả thực là nữ vương tài trí của phương Đông."
"Công tước quá lời rồi," Thu Hương đáp lại bằng giọng tiếng Anh lưu quát, thần thái vô cùng tự tin và nhã nhặn. "Được nhận lời mời từ gia tộc Rothschild-Nordic lâu đời là một vinh hạnh lớn cho Liên minh Hương Lăng chúng tôi."
"Ồ, Hương Lăng International..." Công tước Alexander nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Sự kết hợp giữa công nghệ bán dẫn của Cố Thị và mạng lưới chuỗi cung ứng của Thu Thị quả là một đòn bẩy tuyệt vời. Tuy nhiên, Thu Chủ tịch có nghĩ rằng, việc một thế lực mới nổi ở Châu Á vươn tay quá sâu vào thị trường năng lượng mới tại Châu Âu... là hơi vội vàng không?"
Đại sảnh trong phút chốc trở nên im lặng. Mười một nhà tài phiệt còn lại đều im lặng vây quanh, ánh mắt đổ dồn về phía Thu Hương. Đây chính là đòn nắn gân đầu tiên mà Công tước Alexander dành cho cô – một sự nhắc nhở ngầm về 'trật tự cũ' do các gia tộc Châu Âu nắm giữ.
Cố Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, định cất lời bảo vệ vợ mình. Nhưng Thu Hương đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, ra hiệu cô hoàn toàn làm chủ được tình hình.
Thu Hương nhận lấy ly rượu vang từ tay người phục vụ, thong thả lắc nhẹ. Ánh mắt cô trong trẻo nhưng sâu thẳm, nhìn thẳng vào Công tước Alexander:
"Công tước Alexander, khái niệm 'vội vàng' hay 'đúng lúc' trên thương trường không phụ thuộc vào tuổi đời của một gia tộc, mà phụ thuộc vào việc ai là người nắm giữ chìa khóa của tương lai."
Cô dừng lại một nhịp, nụ cười trên môi càng thêm phần tự tin: "Thị trường Châu Âu đang khát nguồn cung chip bán dẫn thế hệ mới và năng lượng xanh. Nếu các gia tộc lâu đời vẫn muốn giữ nguyên quy tắc cũ từ thế kỷ trước mà từ chối sự đổi mới, vậy thì cái gọi là 'trật tự' đó sớm muộn cũng sẽ bị thời đại sóng sau dồn sóng trước đè bẹp. Hương Lăng chúng tôi đến đây không phải để cướp miếng bánh của ai, mà là để tạo ra một chiếc bánh lớn hơn cho tất cả."
Lời đáp trả đĩnh đạc, vừa mềm mỏng vừa đanh thép của Thu Hương khiến toàn bộ đại sảnh chìm vào sự ngỡ ngàng. Công tước Alexander ngẩn người trong giây lát, rồi bất ngờ bật cười sảng khoái:
"Hahaha! Tuyệt vời! Rất có bản lĩnh! Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một nhà lãnh đạo trẻ tuổi có tầm nhìn và sự kiêu hãnh đến vậy!"
Ông nâng ly hướng về phía Thu Hương: "Thu Chủ tịch, cô đã thuyết phục được tôi. Bữa tối chính thức sắp bắt đầu, mời hai vị vào vị trí danh dự!"
Bữa tối diễn ra trên chiếc bàn dài bằng gỗ sồi nghìn năm. Thu Hương ngồi ở vị trí bên phải Công tước Alexander, bên cạnh là Cố Lăng Tiêu.
Suốt bữa ăn, những chủ đề căng thẳng nhất về tài chính toàn cầu, quy định thuế quốc tế và việc phân chia thị trường năng lượng đều được mang ra thảo luận. Thu Hương bằng tư duy sắc bén của một người đã trải qua hai đời dông bão, cùng nền tảng kiến thức thương mại uyên bác, đã liên tục đưa ra những phân tích khiến các ông trùm tài phiệt phải gật đầu thán phục.
Cố Lăng Tiêu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự tự hào và sủng ái không giấu giếm. Anh biết rằng, người phụ nữ của anh không cần sự che chở ủy mị, cô là một nữ vương đủ sức cùng anh bình trị cả thế giới.
Khi bữa tiệc kết thúc, Công tước Alexander giữ Cố Lăng Tiêu và Thu Hương ở lại phòng đọc sách riêng.
"Cố tổng, Thu Chủ tịch," Công tước Alexander hạ thấp giọng, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt: "Thực ra bữa tiệc tối nay chỉ là vỏ bọc. Lý do chính tôi mời hai vị đến Thụy Sĩ... là vì cuộc họp kín của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuần tới."
Thu Hương và Cố Lăng Tiêu nhìn nhau, nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của ông.
"Tàn dư của khối liên minh tài chính cũ – những kẻ đứng sau Kiều gia và Quỹ Saint Capital – vẫn chưa chịu đầu hàng," Công tước Alexander tiếp tục. "Chúng đang âm mưu liên kết với một số ngân hàng ngầm ở Mỹ để tạo ra một đợt bán khống quy mô lớn nhắm vào đồng Nhân dân tệ và cổ phiếu của Hương Lăng International ngay khi Hội nghị Davos khai mạc."
Ánh mắt Cố Lăng Tiêu sa sầm xuống, một luồng sát khí lạnh băng tỏa ra: "Chúng lại muốn chơi trò đâm lén sau lưng sao?"
"Chúng tưởng rằng có thể dùng vốn ngầm để thao túng thị trường," Thu Hương nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự dã tâm mãnh liệt: "Công tước Alexander, nếu gia tộc Rothschild-Nordic sẵn sàng đứng về phía chúng tôi trong cuộc chiến này, chúng tôi hứa sẽ chia sẻ 30% bản quyền công nghệ năng lượng mới tại thị trường Bắc Âu."
Công tước Alexander nhìn Thu Hương đầy kinh ngạc, rồi mỉm cười gật đầu: "Giao dịch thành công! Tôi rất mong chờ được thấy màn đáp trả của hai vợ chồng cô tại Davos!"
11 giờ đêm. Chiếc Maybach đưa hai người trở về khách sạn Grand Hotel Les Trois Rois.
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ ngoài cửa kính phòng Suite. Thu Hương đứng tựa vào lan can ban công nhìn xuống dòng sông Rhine thơ mộng. Chiếc áo khoác lông thú giữ cho cô sự ấm áp giữa cái lạnh giá của mùa đông Thụy Sĩ.
Cố Lăng Tiêu bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô.
"Em vừa đưa ra một quyết định rất táo bạo ở phòng đọc sách," Cố Lăng Tiêu cất giọng trầm thấp dịu dàng.
Thu Hương quay lại, tựa đầu vào ngực anh, mỉm cười rạng rỡ: "Táo bạo nhưng hiệu quả, đúng không? Có gia tộc Rothschild-Nordic làm đồng minh, đợt tấn công bán khống sắp tới của kẻ thù sẽ trở thành mồ chôn cho chính chúng."
Cố Lăng Tiêu siết chặt vòng tay, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn và sâu thẫm giữa màn tuyết trắng. Thu Hương nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp và sức mạnh tuyệt đối từ người đàn ông bên cạnh.
Sóng gió ở Thụy Sĩ chỉ mới bắt đầu, nhưng đứng trên đỉnh cao thương trường cùng Cố Lăng Tiêu, Thu Hương biết rằng cô sẵn sàng san bằng mọi bão tố để viết tiếp kỳ tích của cuộc đời mình!