Chương 49: THU HOẠCH LỚN, HUYẾT LONG THẢO LỘ DIỆN

Phù... Hoài Bảo thân hình lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ xuống mặt bùn lầy. Cậu hít một hơi trọc khí thật sâu, ngồi bệt xuống đất, vận chuyển Thiên Đạo Chuông Kinh để ổn định lại luồng khí huyết đang cuộn trào trong người. Trận chiến này tuy thắng, nhưng cậu cũng đã dốc hết toàn bộ vốn liếng, mệt mỏi đến mức từng thớ thịt đều run rẩy. "Haha! Tuyệt vời! Bảo nhi, một trận chiến quá mức sảng khoái!" Chuông Thủ Nhân hiện hình lơ lửng bên cạnh cậu, cười ha hả vô cùng đắc ý. "Luyện Khí tầng bốn nghịch thiên trảm sát Trúc Cơ Kỳ, việc này nếu ở thời kỳ thượng cổ cũng đủ để liệt ngươi vào hàng ngũ những yêu nghiệt vạn năm có một rồi! Mau, mau thu thập chiến lợi phẩm đi, ba tên này quanh năm làm sát thủ cho Triệu gia, tài sản chắc chắn không ít đâu!" Hoài Bảo mỉm cười gật đầu. Cậu đứng dậy, bước tới trước xác của Huyết Nhất, rút thanh Thiên Đạo Kiếm ra tra vào vỏ, sau đó thuần thục gỡ lấy ba chiếc Túi Trữ Vật màu huyết dụ trên người ba vị Huyết Vệ vừa chết. Thần thức quét qua ba chiếc túi, mắt Hoài Bảo lập tức sáng rực lên như đèn pha. "Trời ạ... ba tên này quả thực là giàu nứt đố đổ vách!" Hoài Bảo thốt lên đầy kinh ngạc. Bên trong ba chiếc túi trữ vật, cư nhiên chứa tới hơn ba ngàn viên hạ phẩm linh thạch, năm mươi viên trung phẩm linh thạch tỏa ra linh khí hộ thể nồng nặc. Ngoài ra còn có vô số các loại đan dược trị thương, phục khí cấp bậc cao, cùng với mấy bộ công pháp ma đạo độc địa của Triệu gia mà cậu không thèm để ý. Đáng giá nhất là một chiếc bình ngọc nhỏ chứa ba viên "Trúc Cơ Đan" hạ phẩm – thứ bảo vật mà bất kỳ tu sĩ Luyện Khí tầng chín nào cũng thèm khát đến phát điên để đột phá Trúc Cơ Kỳ! "Tốt! Có số linh thạch và đan dược này, tài nguyên tu luyện của ngươi trong vòng nửa năm tới hoàn toàn không cần lo lắng nữa." Chuông Thủ Nhân gật đầu thỏa mãn. "Nhưng đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta tại đầm nước này. Huyết Long Thảo ba trăm năm tuổi!" Hoài Bảo thu cất toàn bộ túi trữ vật vào ngực, ánh mắt quay trở lại nhìn về phía đầm nước đen kịt lúc này đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm của máu. Cậu vận hành sát khí Thiên Đạo bảo hộ toàn thân, dứt khoát nhảy tõm xuống dòng nước độc đen ngòm. Tùm! Nước đầm lầy mang theo độc tố ăn mòn cực mạnh vừa chạm vào cơ thể Hoài Bảo liền bị luồng linh lực vàng kim đẩy lùi ra ngoài ba tấc. Nhờ vào thần thông Thiên Đạo Thính Địa, Hoài Bảo di chuyển dưới đáy nước sâu không một chút trở ngại, lao thẳng về phía vách đá ngầm sâu năm mươi trượng dưới đáy đầm. Tại một khe đá hẹp, một luồng ánh sáng màu đỏ rực rỡ như máu rồng bộc phát, xua tan đi sự tăm tối của đáy nước. Đó chính là một gốc cây kỳ dị dài khoảng một thước, thân cây uốn lượn như một con rồng nhỏ đang bay lên, trên đỉnh có ba chiếc lá màu đỏ thẫm tỏa ra luồng khí huyết tinh thuần đến mức khó tin. Huyết Long Thảo! "Quả nhiên là thánh dược ba trăm năm tuổi!" Hoài Bảo trong lòng vui mừng khôn xiết. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng đoản đao khéo léo đào toàn bộ phần rễ cây lên, cẩn thận đặt vào trong một chiếc hộp ngọc bảo quản. "Bảo nhi, nơi này máu tanh nồng nặc, trận chiến vừa rồi chắc chắn đã làm kinh động đến những con đại yêu quái ở sâu trong Yêu Cốc rồi. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn để ngươi luyện hóa gốc Huyết Long Thảo này, đột phá thể chất lên mức ba vạn cân!" Chuông Thủ Nhân thúc giục. "Được!" Hoài Bảo gật đầu, thân hình như một con cá kình quẫy đuôi phóng vút lên mặt nước, nhanh chóng biến mất vào trong màn sương mù dày đặc của Huyết Sát Yêu Cốc, để lại sau lưng một đầm lầy chết chóc đầy máu và xác của những kẻ ngạo mạn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ