Chương 21: THIÊN KIẾM QUẢNG TRƯỜNG, ANH HÙNG TỤ HỘI
Thiên Kiếm Quảng Trường nằm trên đỉnh ngọn núi chính của ngoại môn, Thần Kiếm Phong. Đây là một quảng trường khổng lồ được đục đẽo hoàn toàn từ một khối đá cự thạch màu xám trắng, rộng tới mấy dặm, có thể chứa cùng lúc hàng vạn người. Nhìn từ trên cao, quảng trường được bao quanh bởi những hàng cột đá khổng lồ chạm khắc hình rồng uốn lượn, ở giữa là năm đài thi đấu bằng hắc thạch kiên cố, mỗi đài đều được gia trì bởi các trận pháp phòng ngự cấp cao của tông môn, lấp lánh màng sáng bảo hộ.
Hôm nay, bầu không khí tại quảng trường náo nhiệt đến mức đỉnh điểm. Hơn ba vạn đệ tử ngoại môn đứng chen chúc nhau thành những vòng tròn lớn, tiếng bàn tán, tiếng hô hào vang dội cả một góc trời, làm chấn động cả những tầng mây lơ lửng xung quanh.
Ở phía bắc quảng trường, một khán đài bằng ngọc thạch cao vút được dựng lên. Trên đó, mười mấy vị trưởng lão ngoại môn mặc đạo bào gấm vóc, khí tức thâm trầm như biển cả đang ngồi nghiêm nghị. Ngồi ở vị trí chính giữa là Ngoại Môn Đại Trưởng Lão – một vị lão giả tóc bạc da mồi, đôi mắt nhắm hờ nhưng mỗi khi mở ra lại lộ ra những tia hàn quang sắc bén, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, chỉ còn cách Kết Đan kỳ một bước ngắn ngủi.
Hoài Bảo hòa vào dòng người, lặng lẽ tiến vào khu vực dành cho đệ tử Kiếm Thúy Phong. Cậu mặc bộ đồng phục màu xám tro sạch sẽ, mái tóc đen được búi gọn gàng sau gáy, chiếc nón lá cũ kỹ nay đã được cất vào Túi Trữ Vật, thay vào đó là một thanh kiếm sắt mới mua từ Phường Thị ngoại môn giắt sau lưng. Tu vi Luyện Khí tầng ba của cậu lúc này được thu liễm hoàn toàn nhờ bí pháp của Chuông Thiên Đạo, nhìn qua chỉ như một đệ tử Luyện Khí tầng hai bình thường, không hề có gì nổi bật.
"Bảo nhi, nhìn sang phía đông nam xem." Giọng nói của Chuông Thủ Nhân vang lên bên tai cậu.
Hoài Bảo khẽ liếc mắt nhìn theo hướng chỉ định. Ở đó, một nhóm đệ tử mặc y phục sang trọng đang vây quanh một thiếu niên. Kẻ đó chính là Triệu Khải. So với ba tháng trước, khí tức của Triệu Khải đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, linh lực xung quanh hắn dao động kịch liệt, ẩn hiện những tia lửa đỏ rực.
"Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong? Không đúng, hắn đã nửa bước đặt chân vào Luyện Khí tầng năm rồi." Hoài Bảo khẽ nhướng mày, dùng thần thông Thiên Đạo Thính Âm để cảm nhận tần số linh lực của đối phương. Cậu có thể 'nghe' thấy trong đan điền của Triệu Khải có một luồng dược lực nồng nặc chưa được hấp thụ hết. Xem ra trong ba tháng qua, gia tộc của hắn đã không tiếc tiền của bồi dưỡng bằng rất nhiều linh đan diệu dược.
Như cảm nhận được ánh mắt của Hoài Bảo, Triệu Khải quay đầu lại. Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn lập tức bùng lên một ngọn lửa oán hận thấu xương. Hắn giơ một ngón tay lên, chĩa thẳng về phía Hoài Bảo rồi làm một động tác cắt cổ đầy khiêu khích.
Hoài Bảo thần sắc bình thản, khẽ thu hồi ánh mắt. Kẻ địch mạnh nhất của cậu ở ngoại môn không phải là Triệu Khải. Qua sự nghe ngóng của Thiên Đạo Thính Âm, cậu nhận ra ở khu vực trung tâm có vài vị đệ tử cũ khí tức vô cùng khủng khiếp, tu vi đã đạt tới Luyện Khí tầng sáu, thậm chí có người tiệm cận Luyện Khí tầng bảy. Đó mới là những đối thủ thực sự tranh giành vị trí top mười.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng pháo linh lực nổ tung trên bầu trời, báo hiệu giờ lành đã đến.
Ngoại Môn Đại Trưởng Lão chậm rãi đứng dậy, giọng nói của ông không lớn nhưng dưới sự gia trì của linh lực Trúc Cơ kỳ, nó như tiếng sấm truyền khắp tai từng người:
"Đại hội Tỷ thí Ngoại môn mười năm một lần chính thức bắt đầu! Quy tắc vòng đầu tiên: Đại Chiến Hỗn Loạn! Ba vạn đệ tử sẽ được chia đều vào năm đài hắc thạch. Trên mỗi đài, sáu ngàn người sẽ chiến đấu tự do, kẻ nào bị đánh văng khỏi đài hoặc chủ động nhận thua sẽ bị loại. Trận đấu chỉ dừng lại khi trên mỗi đài chỉ còn đúng một trăm người! Năm đài tổng cộng chọn ra năm trăm người tiến vào vòng sau! Bây giờ, tất cả rút thăm nhận đài!"
Quy tắc vừa ban bố, toàn trường lập tức xôn xao. Đại chiến hỗn loạn sáu ngàn người! Đây không chỉ là cuộc chiến về tu vi, mà còn là cuộc chiến về thể lực, mưu mẹo và khả năng sinh tồn. Ở một chiến trường hỗn loạn như vậy, cho dù ngươi có tu vi cao nhưng nếu bị hàng chục kẻ yếu hơn liên thủ vây công thì vẫn có nguy cơ bị loại như thường.
Hoài Bảo bước lên bục rút thăm, cậu rút được một tấm thẻ tre ghi số ba. Đài thi đấu số ba.
Cậu liếc nhìn sang phía Triệu Khải, thấy tên này cầm tấm thẻ số một, trong lòng khẽ thở phào một tiếng. Xem ra hai người sẽ không chạm trán nhau ngay từ vòng đầu tiên. Như vậy cũng tốt, cậu có thể giữ lại một chút át chủ bài cho những trận chiến quan trọng phía sau.
"Tất cả thí sinh lên đài!" Tiếng hô của chấp sự vang lên.
Hoài Bảo sải bước dài, nhảy lên đài hắc thạch số ba. Ngay khi bước chân đặt lên mặt đài, một bầu không khí sát phạt, căng thẳng nghẹt thở lập tức bao trùm lấy cậu. Xung quanh cậu, sáu ngàn đệ tử ngoại môn đã rút sẵn vũ khí, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy sự cảnh giác và hung hãn, nhìn chằm chằm vào những người bên cạnh như nhìn con mồi. Trận chiến sinh tử kịch liệt nhất ngoại môn chuẩn bị khai màn.