Chương 20: ĐẠI HỘI NGOẠI MÔN KHỞI ĐỘNG

"Tha... tha mạng! Sư đệ tha mạng! Cháu biết sai rồi!" Tên đệ tử còn lại cuối cùng quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa như tế sao, khóc lóc thảm thiết cầu xin. Hoài Bảo bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao xuống: "Khi các người định giết ta đoạt bảo, các người có nghĩ đến việc tha mạng cho ta không?" Không đợi tên kia kịp trả lời, Hoài Bảo vung chân đá mạnh một cước vào thái dương của hắn. Lực lượng ngàn cân khiến hộp sọ của tên đệ tử vỡ nát, hắn đổ gục xuống đất, triệt để khí tuyệt thân vong. Đối với những kẻ muốn lấy mạng mình, Hoài Bảo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một chút lòng thương hại nào. Cậu nhanh chóng thu dọn chiến trường, lục lọi lấy đi ba chiếc Túi Trữ Vật của ba tên cướp đường. Lần này thu hoạch còn phong phú hơn trước, tổng cộng có tới hơn tám mươi viên Hạ phẩm Linh thạch và một ít đan dược phàm cấp. Sau đó, cậu phóng hỏa đốt xác phi tang giống như lần trước, rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Rừng Sương Mù, hướng về phía tông môn mà chạy. Hai ngày sau, Hoài Bảo bình an trở về Thiên Kiếm Tông. Cậu đến Chấp Sự Điện giao nộp vật phẩm nhiệm vụ. Khi nhìn thấy đôi tay sắt của con Thiết Tí Hầu chúa nhất giai hậu kỳ được đặt lên bàn, tên đệ tử chấp sự hôm trước trợn tròn mắt, nhìn Hoài Bảo như nhìn thấy một con quái vật: "Ngươi... ngươi thật sự một mình giết chết con vượn chúa này sao? Lại còn không hề bị thương nặng?" "May mắn tìm được sơ hở của nó mà thôi." Hoài Bảo nhàn nhạt đáp, nhận lấy ba mươi điểm cống hiến và ba viên linh thạch phần thưởng. Cậu trở về gian tiểu viện của mình ở Kiếm Thúy Phong. Trận chiến ở Rừng Sương Mù tuy nguy hiểm nhưng thu hoạch mang lại là cực kỳ khổng lồ. Cậu đóng cửa viện, bắt đầu một đợt bế quan quy mô lớn tiếp theo. Lần này, với hơn một trăm năm mươi viên linh thạch trong tay, cậu quyết tâm phải đột phá Luyện Khí tầng ba trước khi Đại hội Ngoại môn diễn ra. Thời gian như thoi đưa, thắm thoắt hai tháng nữa lại trôi qua. Trong hai tháng này, ngoại môn Thiên Kiếm Tông bầu không khí ngày càng trở nên nóng bỏng, khẩn trương. Tất cả các đệ tử đều điên cuồng tu luyện, vì ai cũng biết Đại hội Ngoại môn mười năm một lần là cơ hội duy nhất để họ đổi đời. Kẻ lọt vào top mười không chỉ nhận được vô số phần thưởng tài nguyên phong phú của tông môn, mà quan trọng nhất là được thăng cấp thành đệ tử nội môn, được các trưởng lão đại năng Trúc Cơ kỳ, thậm chí Kết Đan kỳ thu làm thân truyền đệ tử. Tại gian tiểu viện của Hoài Bảo, một luồng áp lực vô hình từ trong phòng đột ngột bộc phát ra ngoài. Boong... boong... boong!!! Ba tiếng chuông đồng vang dội, trầm hùng vang vọng liên tục từ trong lồng ngực của thiếu niên. Luồng linh lực màu vàng kim trong người cậu lúc này đã không còn là dòng suối nhỏ nữa, mà đã tụ hội thành một con sông lớn cuồn cuộn chảy xiết. Toàn bộ tạp chất trong cơ thể được tống khứ ra ngoài qua làn da thành một lớp màng đen hôi hám, để lộ ra làn da mới săn chắc, lấp lánh một thứ ánh sáng ngọc thạch mờ nhạt. Hoài Bảo mở bừng mắt, một luồng kiếm khí vàng kim vô hình từ trong mắt cậu bắn ra, làm rách đôi tấm rèm cửa phía trước. Luyện Khí tầng ba! Đột phá thành công! Không chỉ vậy, nhờ có sự bồi dưỡng linh lực thuần khiết của Chuông Thiên Đạo, tu vi Luyện Khí tầng ba của cậu vô cùng vững chắc, lực lượng thể chất tăng lên tới hai vạn cân, thần thông Kim Chung Hộ Thể và Thiên Đạo Thính Âm đều đạt tới đại thành của giai đoạn sơ kỳ. Cậu lúc này, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến với các cao thủ Luyện Khí tầng năm tầng sáu của ngoại môn. Cùng lúc đó, tiếng chuông đại hồng chung triệu tập của Thiên Kiếm Tông bỗng nhiên vang vọng khắp chín ngọn núi: Boong... Boong... Boong... Giọng nói uy nghiêm của Ngoại Môn Đại Trưởng Lão dùng linh lực truyền khắp vạn dặm: "Tất cả đệ tử ngoại môn chú ý! Đại hội Tỷ thí Ngoại môn chính thức bắt đầu! Tất cả lập tức tập hợp tại Thiên Kiếm Quảng Trường!" Hoài Bảo đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài viện. Cậu nhìn về phía ngọn núi chính, ánh mắt tràn đầy một ý chí chiến đấu sục sôi. Ba tháng ẩn nhẫn, ba tháng rèn luyện khổ cực trong máu và lửa, hôm nay chính là lúc để cậu bước ra ánh sáng, dùng thanh kiếm trong tay xé toạc mọi âm mưu và kẻ địch cản đường. Đồng thời, cậu cũng muốn cho tên Triệu Khải kia biết, cái gì mới gọi là thiên tài thực sự!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ