Bóng đêm bao phủ vạn vật, gió ngàn thổi qua các khe núi phát ra tiếng hú dài rợn người. Hoài Bảo một mình băng rừng lội suối suốt ba ngày đêm không nghỉ, hướng thẳng về phía trung tâm Nam Hoang. Sau trận chiến sinh tử ở ngoại vi Thanh Vân Thành, khí chất của thiếu niên mười sáu tuổi đã có sự thay đổi long trời lở đất. Đôi mắt cậu không còn vẻ ngây ngô của một tiều phu nghèo, mà thay vào đó là một sự sắc bén, lạnh lùng được tôi luyện qua máu và lửa.
"Bảo nhi, phía trước có một con sông lớn, ngươi hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút." Giọng nói của Chuông Thủ Nhân vang lên từ trong đan điền.
Hoài Bảo dừng bước bên bờ một con sông rộng, nước sông cuồn cuộn chảy trong đêm. Cậu ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, lấy ra vài viên Hạ phẩm Linh thạch vừa đoạt được từ tên hộ pháp Tịch Diệt Tông, bắt đầu vận chuyển Thiên Đạo Chuông Kinh.
Sau khi đạt tới Luyện Khí tầng hai, tốc độ tinh lọc linh khí của Chuông Thiên Đạo trong cơ thể cậu lại tăng lên một bậc. Những tia linh thạch nhanh chóng bị hút cạn, biến thành những dải sương mù màu vàng kim thuần khiết bồi bổ vào các kinh mạch đang khô kiệt. Khí sắc của Hoài Bảo nhanh chóng hồng hào trở lại, linh lực trong người dồi dào như thủy triều dâng.
"Tiền bối, chúng ta đã đi xa khỏi Thanh Vân Thành hàng ngàn dặm, mục tiêu tiếp theo là nơi nào?" Hoài Bảo mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí rồi hỏi.
Chuông Thủ Nhân hiện hình mờ ảo bên cạnh cậu, nhìn về phương Bắc xa xôi: "Nam Hoang rộng lớn vô biên, có hàng vạn tông môn lớn nhỏ. Tịch Diệt Tông tuy mạnh ở vùng biên thùy, nhưng ở trung tâm Nam Hoang, chúng chỉ là một thế lực hạng hai. Muốn chân chính ẩn nấp và phát triển, ngươi phải gia nhập vào một vị đại khổng lồ."
"Đại khổng lồ?"
"Đúng vậy. Ở vùng đất này có ba cái cây cổ thụ chọc trời, được gọi là Tam Đại Chính Phái: Thiên Kiếm Tông, Diệu Âm Phái và Hoang Cổ Điện. Trong đó, Thiên Kiếm Tông là nơi thích hợp nhất cho ngươi." Chuông Thủ Nhân chậm rãi phân tích. "Thiên Kiếm Tông lấy kiếm lập phái, đệ tử mấy vạn người, nội bộ cạnh tranh khốc liệt nhưng lại bảo hộ đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần ngươi thể hiện ra thiên phú kiếm đạo đủ mạnh, Tịch Diệt Tông cho dù có mười cái gan cũng không dám đến Thiên Kiếm Tông đòi người."
"Nhưng cháu đâu có biết kiếm pháp?" Hoài Bảo gãi đầu. Thanh kiếm sắt sau lưng cậu thực chất chỉ được dùng như một thứ vũ khí thô sơ, dựa vào sức mạnh cơ bắp và linh lực bộc phát chứ chưa hề có một chiêu thức kiếm đạo danh chính ngôn thuận nào.
Chuông Thủ Nhân bật cười: "Ngươi có Thiên Đạo Chuông Kinh, vạn pháp trong thiên hạ đều có thể diễn hóa. Bản thân chiếc Chuông Thiên Đạo vạn năm trước cũng từng dung hợp vô số kiếm ý của các đại năng. Đợi ngươi đến được chân núi Thiên Kiếm Tông, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm quy chế phàm cấp để đối phó với cuộc thi kiểm tra đầu vào."
Hoài Bảo nghe vậy liền yên tâm. Cậu thu dọn đồ đạc, đứng dậy định tiếp tục lên đường thì đôi tai khẽ động. Thần thông Thiên Đạo Thính Âm tự động vận hành, một âm thanh xé gió kịch liệt từ phía sau đang lao đến với tốc độ chóng mặt.
"Có người đang ngự kiếm phi hành! Tốc độ này... là tu sĩ Trúc Cơ kỳ!" Chuông Thủ Nhân biến sắc, vội vàng nhắc nhở: "Thu liễm toàn bộ khí tức, trốn vào bụi rậm!"
Hoài Bảo không một chút do dự, thu hồi linh lực vàng kim, đem hơi thở ép xuống mức thấp nhất rồi lao mình vào một lùm cây rậm rạp bên bờ sông.
Chỉ vài giây sau, một đạo kiếm quang màu huyết hồng rạch phá bầu trời đêm, đáp xuống ngay bên cạnh khúc sông nơi Hoài Bảo vừa ngồi. Ánh sáng đỏ tắt đi, lộ ra một lão giả mặc trường bào màu đỏ sẫm, trên ngực thêu hình một con quỷ mặt khóc ghê rợn. Khí tức của lão già này mạnh mẽ đến mức khiến nước sông xung quanh phải ngừng chảy, áp lực đè nặng làm cho cỏ cây bán kính mười trượng đồng loạt héo úa.
"Hừ, khí tức của Tịch Diệt Phao Hồn Kỳ biến mất ở gần đây. Tên hộ pháp phế vật kia rõ ràng đã chết ở Thanh Vân Thành, nhưng tại sao tàn hồn của hắn lại dẫn đường đến chỗ này?" Lão giả áo đỏ lầm bầm, đôi mắt thâm u như hai hố đen quét qua xung quanh.
Hoài Bảo nấp trong bụi rậm, mồ hôi lạnh chảy ròng rọc dọc sống lưng. Cậu cảm thấy ánh mắt của lão già kia giống như những lưỡi dao cạo quét qua da thịt mình. Trúc Cơ kỳ! Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với một vị đại năng Trúc Cơ kỳ. Chỉ cần đối phương tùy tiện phất tay một cái, cậu chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Lão già áo đỏ đi vòng quanh tảng đá phẳng vài vòng, khẽ hít hà không khí: "Có mùi linh thạch bị hấp thụ, còn có một chút... khí tức vô cùng kỳ lạ, chính đại quang minh nhưng lại cực kỳ cổ xưa? Chẳng lẽ kẻ giết người thực sự là dư nghiệt của tông môn vạn năm trước?"
Nói đoạn, lão giả đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía bụi rậm nơi Hoài Bảo đang ẩn nấp.
Tim Hoài Bảo như nảy lên tận cổ họng. Cậu siết chặt nắm tay, chuẩn bị liều mạng dốc toàn lực kích hoạt Chuông Thiên Đạo nếu bị phát hiện.
Đúng lúc nguy cơ nhất, từ phía thượng nguồn con sông bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm lớn. Một con mãng xà khổng lồ dài tới mấy trượng, toàn thân phủ vảy xanh, đầu có sừng nhô lên lao ra khỏi mặt nước, há cái miệng đầy răng nanh quắp thẳng về phía lão giả áo đỏ. Đây là một con nhị giai yêu thú – tương đương với tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
"Súc sinh to gan!" Lão giả áo đỏ giận dữ, không rảnh để ý đến bụi rậm nữa. Lão phất tay một cái, huyết kiếm lại bay ra, hóa thành một con huyết long lao vào huyết chiến với con thủy quái.
"Đi mau!" Chuông Thủ Nhân hét lên trong đầu Hoài Bảo.
Mượn tiếng nổ ầm ầm của trận chiến giữa người và yêu thú, Hoài Bảo như một con báo săn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình luồn lách qua các bụi rậm, chạy trốn theo hướng ngược lại. Cậu biết, đây là cơ hội sống duy nhất của mình.