Chương 10: KIẾM DIỆT HỘ PHÁP

Cảm nhận được sự thay đổi long trời lở đất trên người Hoài Bảo, tên hộ pháp Tịch Diệt Tông lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ thực sự. Hắn nhận ra, luồng linh lực màu vàng kim của thiếu niên này mang theo một loại uy áp thiên định, hoàn toàn khắc chế tà công của hắn. "Không thể để hắn sống sót! Thần hồn bạo phát, giết!" Tên hộ pháp gầm lên một cách điên cuồng. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun liên tiếp ba ngụm tinh huyết lên Tịch Diệt Phao Hồn Kỳ. Cây cờ đen thẫm lập tức phình to ra, từ bên trong, một cái đầu lâu khổng lồ cấu thành từ làn sương đen đặc, đôi mắt rực lửa xám lao vút ra, há cái miệng rộng như chậu máu hướng thẳng về phía Hoài Bảo mà tợp xuống. Đây là đòn dốc toàn lực của một kẻ Luyện Khí tầng bốn, uy lực đủ để đánh chết một tu sĩ đồng cấp trong chớp mắt. Hoài Bảo nhìn cái đầu lâu ma quái đang lao tới, ánh mắt cậu vô cùng bình thản. Cậu áp dụng khẩu quyết tầng thứ nhất của Thiên Đạo Chuông Kinh vào thanh kiếm trong tay. "Thiên Đạo Vô Hình, Chung Chấn Cửu Thiên!" Hoài Bảo khẽ quát một tiếng, cậu không né tránh, mà cầm kiếm tiến lên. Một kiếm này chém ra, không gian dường như vang lên một tiếng chuông đồng vang dội, chấn nhiếp tâm thần. Hưu! Một đạo kiếm khí màu vàng kim rực rỡ dài tới trượng vạch phá màn đêm, mang theo hơi thở chính đại quang minh, chém thẳng vào cái đầu lâu sương đen. Oành!!! Sự va chạm giữa hai luồng lực lượng cực đoan tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng xung kích hất tung cát đá xung quanh, một số cây cổ thụ gần đó bị nhổ tận gốc. Tuy nhiên, làn sương đen của đầu lâu chỉ chống đỡ được một giây ngắn ngủi thì đã bị kiếm khí màu vàng kim thanh tẩy, tan biến sạch sẽ như tuyết gặp ánh mặt trời. Kiếm khí vàng kim sau khi chẻ đôi đầu lâu ma quái, tốc độ không giảm, tiếp tục lao thẳng về phía tên hộ pháp. "Không!!! Tha mạng..." Tên hộ pháp hét lên một tiếng thảm thiết, hắn vội vàng giơ cây cờ đen lên đỡ. Xoẹt! Cây pháp bảo Tịch Diệt Phao Hồn Kỳ gãy làm đôi, đạo kiếm khí vàng kim lướt qua cổ của tên hộ pháp một cách nhẹ nhàng. Thân hình tên hộ pháp cứng đờ tại chỗ, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng và hối hận hằn sâu. Một giây sau, một vệt máu đỏ tươi hiện ra trên cổ, đầu của hắn lìa khỏi cổ, rơi rụng xuống đất, máu phun ra như suối. Kẻ Luyện Khí tầng bốn của Tịch Diệt Tông, cư nhiên lại bị một thiếu niên vừa đột phá Luyện Khí tầng hai chém chết trong một chiêu! Hoài Bảo thu kiếm vào vỏ, lảo đảo lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu. Đòn đánh vừa rồi đã rút cạn gần như tám phần linh lực trong cơ thể cậu. Cậu đứng thở dốc giữa bãi chiến trường hoang tàn, nhìn hai cái xác chết dưới đất, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đây là lần đầu tiên cậu tự tay giết người, nhưng cậu biết, nếu cậu không giết chúng, người chết sẽ là cậu, là Thiết thúc, là bà nội. "Làm tốt lắm, Bảo nhi." Chuông Thủ Nhân hiện hình bên cạnh cậu, ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào. "Một trận chiến sinh tử hoàn mỹ. Ngươi đã chứng minh được bản thân xứng đáng là người thừa kế của Chuông Thiên Đạo." Hoài Bảo hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Tiền bối, chúng ta phải dọn dẹp chiến trường ngay lập tức rồi rời đi. Tiếng nổ vừa rồi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác trong Thanh Vân Thành." Cậu nhanh chóng bước tới, lục lọi trên xác của tên hộ pháp và tên lâu la. Cậu tìm thấy một chiếc Túi Trữ Vật màu đen của tên hộ pháp. Khi dùng linh lực dò xét vào bên trong, mắt Hoài Bảo bỗng sáng lên. Bên trong có tới hơn năm mươi viên Hạ phẩm Linh thạch, một vài cuốn sách ghi chép tà công, và một vài lọ đan dược. Đây quả thực là một món hời lớn đối với cậu lúc này. Hoài Bảo thu lấy toàn bộ chiến lợi phẩm, sau đó đánh một mồi lửa đốt cháy hai cái xác để phi tang dấu vết. Làm xong mọi việc, cậu nhìn về phía Thanh Vân Thành đang bắt đầu lên đèn ở phía xa. Nơi đó đã không còn an toàn nữa. Tịch Diệt Tông mất đi một tên hộ pháp, chắc chắn sẽ điên cuồng điều tra. Cậu phải tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy và tu luyện của mình, tiến sâu hơn vào thế giới tu tiên rộng lớn và tàn khốc phía trước. Kéo thấp vành nón lá, thiếu niên mười sáu tuổi quay lưng lại với tòa thành, một mình bước vào màn đêm vô định, hướng về phía trung tâm của Nam Hoang – nơi các đại tông môn tu tiên thực sự tọa lạc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ