Hồ Câu Thần Cấp

Chương 8

Mặc dù chiếc điện thoại đời mới của Linh Boi đã yên nghỉ dưới đáy hồ bốn mẫu, nhưng màn hình livestream sập nguồn đột ngột ngay lúc bốn người ngã nhào vào vũng bùn đã kịp biến thành một cú nổ truyền thông kinh hoàng. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, các hội nhóm "Đam Mê Câu Đài", "Săn Hàng Cụ Miền Bắc" cho đến các trang tin tức giải trí trên TikTok đều ngập tràn những đoạn video cắt ghép. Cái tên "Hồ Câu Trần Cò" bỗng chốc trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất ngày hôm đó. Người ta bàn tán, người ta tranh cãi, kẻ thì bảo chủ hồ dùng chiêu trò dàn dựng, người thì khẳng định dưới lòng ao hoang đó thực sự có thủy quái thành tinh. Nhưng bất kể dư luận có nói gì, đối với dân câu chuyên nghiệp, việc một tay sát cá lão luyện như Hùng "Voi" vác theo cần săn hàng bạo lực, trục bọc titan mà vẫn bị con dã vật kéo sập mặt, nổ trục ngay tại bờ ao là một cái tát cực đau vào lòng tự ái của họ. Giới cần thủ bắt đầu rỉ tai nhau: *"Muốn thử gân cần, muốn biết trình độ săn hàng của mình tới đâu, cứ đến hồ thằng Cò!"* Trong khi cả cõi mạng đang sục sôi, thì tại chiếc lán tôn rách nát, Trần Cò đang ngồi vắt vẻo đếm tiền. Sáng sớm ra đã húp trọn hai triệu rưỡi tiền vé và hai trăm nghìn tiền mồi từ nhóm của Hùng "Voi". Mặc dù con trắm đen gần mười lăm ký kia bị sổng khiến anh không nhận được tiền hoàn trả từ hệ thống, nhưng nhìn vào bảng thông báo tiến độ, Cò vẫn cười đến mức ngoác mồm: *[Ting! Cập nhật tiến độ nhiệm vụ nâng cấp Hồ Cấp 2:]* 1. *Tích lũy doanh thu: / VND.* 2. *Số lượng cần thủ bị cá kéo xuống nước hoặc vồ ếch dưới bùn: 4 / 5 người.* 3. *Câu được cá trắm đen trên 10kg: 1 / 5 con.* "Ngon lành cành đào! Chỉ cần thêm một mống khách nữa bị cá hành cho đo ván xuống bùn là mình hoàn thành được một điều kiện ngặt nghèo nhất rồi!" Cò gật gù đắc ý, rít một hơi thuốc lào phê pha. Đúng lúc này, ngoài cổng hồ câu lại vang lên tiếng còi xe "píp píp" quen thuộc. Cò ngó đầu ra, hóa ra là chiếc xe bán tải Ford Ranger màu cam rực rỡ của bác Hải "Móm" đang từ từ tiến vào. Bước xuống xe, bác Hải vẫn súng ống đầy đủ, nhưng hôm nay trên vai bác lại vác thêm một chiếc cần săn hàng mới tinh, dày cộp, sơn màu đen nhám cực kỳ hầm hố. Vừa nhìn thấy Cò, bác Hải đã cười ha hả, lớn tiếng oang oang: "Thằng Cò lươn ơi! Tao xem video trên mạng rồi! Thằng Hùng 'Voi' tay to thế mà cũng bị cá hồ mày vả cho sấp mặt à? Đúng là mất mặt dân săn hàng quá! Hôm nay tao vác con cần bạo lực 9 mét này xuống, quyết tâm phục thù, kéo bật rễ con trắm đen của mày lên!" Cò lật đật chạy ra, ngoài miệng thì đon đả nhưng mắt thì liếc nhìn ra sau xe bác Hải: "Ối, bác Hải đại gia! Bác lại đến cứu vớt cuộc đời em đấy à? Hôm nay bác đi có một mình thôi sao?" "Ờ, tao đi một mình. Tụi bạn tao nghe danh cá hồ mày dữ quá nên tụi nó chùn bước, bảo để tao xuống làm tiền trạm trước." Bác Hải hất hàm, rút ví ném ra năm trăm nghìn: "Vé bốn tiếng của tao đây. Đâu, đưa gói mồi gia truyền hôm qua ra đây cho tao!" Cò nhìn tờ polymer năm trăm nghìn, mặt bỗng chốc méo xệch, đau khổ đáp: "Khổ quá bác Hải ơi! Hôm nay em vừa mở cửa là nhóm anh Hùng 'Voi' đã bao trọn, mua sạch hai gói mồi sơ cấp giới hạn của ngày hôm nay rồi! Hiện tại trong kho nhà em hết sạch mồi gia truyền rồi bác ạ!" Bác Hải nghe xong liền trợn mắt, đập bàn cái "bốp": "Cái gì? Hết mồi rồi à? Thằng ranh này, mày lại găm hàng để ép giá đúng không? Tao trả mày gấp đôi, hai trăm cành một gói, ném ra đây mau!" Cò khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: *"Bác ơi, cháu mà găm hàng được thì cháu đã giàu to rồi, cái thằng hệ thống chết bầm trong đầu cháu nó khóa cmn cửa hàng rồi chứ cháu có muốn thế đâu!"* "Bác Hải ơi, em thề danh dự của một chủ hồ lương thiện là hôm nay hết mồi thật rồi! Nếu em nói điêu thì chiều nay em bị giật điện chết luôn!" Cò giơ ba ngón tay lên thề thốt, mặt mũi vô cùng nghiêm túc (vì anh biết nếu nói dối hệ thống sẽ giật điện anh thật). Thấy thằng Cò thề thốt độc địa như vậy, bác Hải mới chịu tin. Ông chú tặc lưỡi, lầm bầm: "Thôi được rồi, không có mồi gia truyền thì tao dùng mồi ốc xay trộn mật ong gia bảo của tao! Để xem con trắm đen hồ mày có chịu nổi nhiệt không!" Bác Hải xách đồ nghề, hiên ngang đi về phía vị trí mà nhóm Hùng "Voi" vừa rút quân khi nãy. Đất ở đó vẫn còn sụt lún, sực nức mùi bùn ao nhào trộn. Ông chú bụng phệ bình thản thả hai cân ốc xay xuống xả ổ, múc một gáo nước trộn mồi câu mộc, rồi ung dung vung cây cần 9 mét ra khơi. Thằng Cò xách chiếc ghế nhựa gãy chân đi theo sau, ngồi cách bác Hải vài mét. Anh chăm chú nhìn vào chiếc phao của bác Hải, lòng thầm cầu nguyện: *"Hệ thống ơi là hệ thống, mặc dù bác Hải không dùng mồi của mày, nhưng con cá trắm đen hồi nãy vừa mới thoát chết, chắc chắn nó đang điên cuồng và háu ăn lắm. Mày làm ơn dụ nó cắn ổ bác Hải đi, để bác ấy làm con mồi thứ năm cho tao đủ điều kiện nâng cấp!"* Như để đáp lại lời khẩn cầu lươn lẹo của thằng Cò, dưới lòng hồ, con Trắm Đen khổng lồ nặng gần mười lăm ký vừa bị đứt thẻu khi nãy thực sự đang vô cùng kích động. Miệng nó vẫn còn hơi đau, nhưng mùi ốc tươi xay ngập ngụa tanh nồng từ ổ câu của bác Hải lại liên tục kích thích bản năng săn mồi của loài cá hoắm. Nó bắt đầu lội ngược dòng, từ từ tiến về phía bờ ao, cái đuôi to bản quẫy nhẹ làm sủi lên những quầng tăm to như hạt ngô. Bác Hải "Móm" nheo mắt nhìn mặt nước, tim bắt đầu đập thình thịch khi thấy những quầng tăm cá lội thẳng vào vị trí chiếc phao hố đấu của mình. "Đến rồi! Cụ tổ đến rồi! Thằng Cò ơi, chuẩn bị mở mắt ra mà xem tao thể hiện trình độ này!" Bác Hải thì thầm, hai tay nắm chặt lấy báng cần câu 9 mét nhám đen, cơ bụng gồng lên hết cỡ, sẵn sàng cho một trận tử chiến tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ