Sau buổi gặp, chúng tôi vẫn nhắn tin, nhưng thưa dần. Tôi hỏi em: “Sao dạo này em ít nói chuyện với anh vậy?”
Em trả lời bằng một câu khiến tôi lặng người:
“Thực ra anh cũng ổn, nhưng anh còn lo cho anh chưa xong, sao lo cho em về sau được?”
Tôi đọc đi đọc lại câu ấy nhiều lần. Nó không phải lời trách, mà là sự thật — một sự thật khiến tôi đau nhưng phải chấp nhận. Em mạnh mẽ, tự lập, còn tôi vẫn đang loay hoay với những điều nhỏ bé.
Từ đó, chúng tôi im lặng. Không giận, không trách, chỉ là hai người đi qua nhau như hai dòng xe trên phố — cùng hướng, nhưng chẳng bao giờ gặp lại.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi ngang qua quán cà phê cũ, nơi chúng tôi từng ngồi nói chuyện. Ánh đèn vàng vẫn sáng, dòng người vẫn tấp nập, chỉ có lòng tôi là lặng lẽ.
Giữa thành phố rộng lớn này, tôi hiểu rằng — có những người đến để khiến ta nhận ra mình vẫn biết rung động, nhưng không phải để ở lại.
Một nửa thành phố thuộc về em, một nửa trái tim còn lại… tôi giữ cho riêng mình.