Đúng là rất thích em, mà thích để đó thôi.
Tôi nói vậy không phải để tỏ ra cao thượng, mà vì tôi hiểu rõ mình — một người đàn ông đã đi qua nửa đời, mang theo những vết xước không dễ lành.
Chúng tôi quen nhau trên một app hẹn hò. Ban đầu, chỉ là những dòng tin nhắn vu vơ, chia sẻ về công việc, cuộc sống. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy giữa chúng tôi có một sự đồng điệu lạ lùng — hai con người từng đổ vỡ, đang cố gắng tìm lại chút bình yên trong thế giới ồn ào này.
Một đêm gần 12 giờ, em nhắn tin: “Em vừa tan làm, anh có rảnh không?”
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê 24/7 trên đường Phan Xích Long. Tôi đến trước, ngồi đợi, lòng hồi hộp như một chàng trai mới lớn. Khi em bước xuống từ chiếc xe mẹc trắng, tôi sững người. Một người phụ nữ U40, đã ly hôn, lại có vẻ đẹp dịu dàng, hiền hậu đến thế.
Chúng tôi nói chuyện gần hai tiếng giữa màn đêm Sài Gòn. Em kể về cuộc sống, về hai đứa con, về những ngày tự mình gồng gánh. Tôi lắng nghe, vừa ngưỡng mộ vừa thấy mình nhỏ bé. Em có nhà, có xe, có sự nghiệp. Còn tôi — một nhân viên văn phòng, ở trọ cả chục năm, không có gì ngoài đôi bàn tay và vài ước mơ giản dị.
Em hỏi: “Anh dự tính sao cho tương lai?”
Tôi cười, nói thật: “Anh chỉ mong sau này có một người bạn cùng về quê, sống bình yên, trồng cây, nuôi cá, chạy xe dịch vụ kiếm thêm.”
Em nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng có chút cảm thông.
Đêm ấy, chúng tôi chia tay trong im lặng. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhưng cũng trống rỗng — như thể giữa thành phố này, mỗi người đều chỉ có thể giữ lại một nửa trái tim cho riêng mình.