Còn nó, chiều nay tôi sẽ cố gắng ra bờ sông xem thử có cá không mà bắt cho nó ăn, chứ tôi cũng hết cách rồi. Hơn hết, bây giờ nước sông đang lớn, với lại một người già như tôi ra đó thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng thôi, vì con của mình, tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua, miễn sao nó được hạnh phúc là thì tôi vui rồi... Sau khi đã dọn dẹp xong đống đồ ăn đó, tôi liền đi đến nhà chú Ba để mượn chú cái chài cá. “Chú Ba, bác có thể cho tôi mượn cái chài cá được không?” Tôi cất tiếng hỏi. Chú Ba đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, rồi chậm rãi hỏi lại: “Này chị Tư, chị mượn cái chài cá của tôi để làm gì vậy?” Tôi ấp úng trả lời, giọng lắp bắp: “Ừ… Thật ra… Thật ra tôi định ra bờ sông bắt vài con cá, để về nấu cho con trai tôi ăn ấy mà…” Nghe vậy, chú Ba nhíu mày, nghi hoặc: “Ừ, chị định ra đó bắt cá hả? Nhưng ngoài sông nước sâu lắm. Với lại, sao chị không gọi thằng con trai của chị đi?” Nói đến đây, tôi chợt buồn. Chú Ba thấy vậy cũng hiểu ra, ông thở dài rồi nói: “À, con trai chị mà, sao tôi lại không biết. Một kẻ ăn no rồi lười biếng, chẳng chịu làm gì cả. Chị đừng có chiều nó quá, coi chừng nó hư đấy. Với lại, chị già rồi, chị nên lo nuôi sống bản thân, chứ không phải nuôi một đứa như nó. Đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày chỉ ăn bám, chẳng chịu đi làm, còn bắt mẹ nuôi ngược lại. Đúng là một đứa con bất hiếu! Thôi thì chị mặc kệ nó đi. Nếu đói bụng thì cứ qua nhà tôi, tôi sẽ cho ít đồ về ăn…” Nghe những lời nói ấy, tôi biết chú Ba rất tốt bụng, nhưng tôi không thể nhận sự thương hại của ông. Ông cũng còn phải lo cho cuộc sống, nhà ông cũng chẳng khá giả gì hơn tôi. Tôi liền lên tiếng: “Thôi, tôi không cần đâu. Tôi chỉ định ra đó bắt vài con cá rồi về. Vậy nên ông cho tôi mượn cái chài đi, lát nữa tôi sẽ chia cho ông vài con!” Trước những lời năn nỉ ấy, chú Ba chỉ còn biết bất lực. Ông vào nhà lấy cái chài cá, rồi thở dài, đưa cho tôi: “Này, chị không cần phải chia cá cho tôi. Nhà tôi cũng không ăn cá đâu. Chị cứ giữ lấy mà ăn. Nhưng phải cẩn thận, ngoài sông nguy hiểm lắm, lỡ xảy ra chuyện chẳng hay thì sao.” Mặc dù chú Ba rất lo lắng cho tôi, nhưng ông còn nhiều công việc, không thể đi theo tôi được. Tôi mỉm cười, nói: “Ông à, không sao đâu. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bắt cá rồi. Dù tôi già thật, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Nếu lỡ có chuyện gì thì cũng coi như là cái nghiệp. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây!” Nhìn theo bóng lưng già cỗi của tôi rời đi, chú Ba bất lực, buồn rầu thở dài: “Thật may mình không có một đứa con bất hiếu như thế. Nếu không thì số phận cũng khổ y như bà ấy. Không biết bà ấy đã tạo nghiệp gì mà phải gánh kết cục bi thương đến vậy. Nhưng mình cũng chẳng thể giúp, bởi bản thân còn chưa lo xong…” Nói rồi, chú Ba quay vào nhà dọn dẹp. Còn tôi thì ra đến bờ sông. Đứng trên bờ, nhìn dòng nước đang chảy xiết, tôi bắt đầu quăng chài xuống. Nhưng khi kéo lên, chẳng có lấy một con cá. Tôi thở dài mệt mỏi: “Hazz… không biết vì sao mà chẳng có con cá nào. Nhưng chắc kiên nhẫn thì sẽ được thôi.” Ngay lập tức, tôi lại quăng chài xuống một lần nữa. Lần này, may mắn thay, trong chài có mấy con cá quẫy lách tách. Tôi vội lấy ra bỏ vào xô. Nhưng số cá ấy vẫn chưa đủ, tôi lại quăng thêm một lần nữa. Thế nhưng, do tuổi già sức yếu, tôi không thể giữ được cái chài nặng trĩu. Nó kéo mạnh khiến tôi tuột tay, cả người tôi theo đó ngã xuống dòng nước. Bị rơi xuống sông, tôi hoang mang tột cùng. Ánh mắt mở to, hai tay không ngừng quẫy đạp, cố gắng ngoi lên, bơi vào bờ. Nhưng một người già như tôi làm sao chống lại dòng nước chảy xiết. Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị nó nhấn chìm. Tôi cố nín thở để nước không tràn vào miệng, nhưng chẳng thể lâu. Nước ùa vào mũi, miệng, tai, khiến tôi nghẹt thở. Tôi biết mình chẳng thể phản kháng lại sức mạnh của con sông. Cơ thể dần chìm xuống, sức lực không còn. Tôi uống phải rất nhiều nước, cảm nhận rõ ràng cái lạnh và sự ngột ngạt đang dày vò. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy Tử Thần dường như đang kề bên. Tôi hiểu hôm nay, có lẽ mình sẽ phải chết ở đây, giữa dòng nước dữ dội này. Cơ thể tôi dần nặng trĩu, không còn sức để vùng vẫy. Cái chết đang đến gần. Nhưng may thay, dường như ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống. Dòng sông chảy qua những lõm đá, cơ thể tôi va mạnh vào đó, rách xước nhiều chỗ, máu rỉ ra dù không nhiều. Cơn rát từ vết thương khiến tôi đau nhói, nhưng cũng chính những tảng đá ấy đã vô tình móc vào áo, giữ tôi lềnh bềnh, không bị cuốn đi tiếp. Tuy vậy, tôi đã bất tỉnh vì kiệt sức và uống quá nhiều nước. Tôi nằm đó, trôi dạt theo dòng nước, như chờ chết. May mắn thay, bỗng nhiên có một nhóm người đi ngang qua. Họ không ai khác ngoài mấy cô gái thường ngày vẫn ra bờ sông giặt đồ. Khi đến gần, họ vô tình nhìn thấy tôi mắc vào một tảng đá nhọn. Cái áo bị giữ lại, giúp tôi không bị cuốn đi theo dòng nước giận dữ. Họ nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hét lớn, giọng đầy hoảng hốt: “Bới… Bới người ta! Có người chết kìa!” Cả nhóm người không ngừng run rẩy, có người còn bịt chặt miệng để nén sợ hãi. Khuôn mặt ai cũng dâng lên một cảm giác bất an và hoảng loạn. Một lát sau, có người vội chạy về làng báo tin. Chẳng bao lâu, dân làng kéo ra đông. Họ nhìn thấy tôi, liền hoang mang bàn tán. Một người đàn ông nhanh chóng tiến đến, kéo tôi lên bờ. Ông ta thở dài vì mệt, rồi lập tức kiểm tra tình trạng của tôi. Ông ta chợt reo lên: “Này, bà ấy vẫn còn thở! Mau gọi xe cứu thương đi! Tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho bà ấy, rồi đưa vào bệnh viện thì chắc không sao đâu!” Cả đám người rộn ràng, ai cũng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Còn tôi, thân xác kiệt quệ, chỉ còn phó mặc cho số phận và sự giúp đỡ của những người xa lạ nơi bờ sông ấy…