Tôi là Nhung, một người phụ nữ già yếu, đang cố gắng làm việc để nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Suốt ngày nó chỉ lo ăn uống, chẳng chịu làm việc gì. Có lẽ vì tôi đã quá nuông chiều nên nó mới trở nên hư đốn như vậy chăng?
Dù nó hư đốn đến mấy, tôi vẫn cứ tiếp tục nuông chiều, bởi nó chẳng làm nổi việc gì. Tình yêu tôi dành cho nó quá lớn, đến mức tôi chỉ biết cam chịu làm một người mẹ như nô lệ thế này thôi.
Cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua, khiến lòng người cũng hóa đá. Trên tay tôi là rổ cá, như thường ngày đi buôn bán rồi trở về nhà. Vừa bước vào, nó đã lên tiếng:
“Này, bà già! Hôm nay bán được bao nhiêu tiền? Đưa cho tôi một ít xài coi?”
Giọng nó cộc cằn, chế giễu, như thể chẳng xem tôi ra gì. Tôi hơi khó chịu, thở dài, lấy ra mấy đồng lẻ rồi nói:
“Hôm nay mẹ bán được có 160 ngàn, con lấy 60 nghìn được không? Còn lại để dành ăn mấy ngày tới!”
Tôi vừa dứt lời thì nó đã hằn học, ném mấy tờ tiền lẻ xuống đất, giọng đầy khó chịu vang lên:
“Bà tưởng tôi là ăn mày hay sao mà đưa mấy đồng lẻ này? Đưa 130 nghìn đây, nhanh lên!”
Tôi khựng lại trong bối rối. Thật lòng, tôi không muốn đưa số tiền đó, sợ rằng nó tiêu xài hoang phí, rồi ngày mai chẳng còn gì để ăn. Tôi liền lên tiếng năn nỉ:
“Con à, 30 nghìn đủ rồi, con cần gì mà lấy tới 130 nghìn?”
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi cố gắng thuyết phục nó:
“Con à, nhà mình nghèo lắm, chỉ có thể như vậy thôi. Phải dành dụm cho những ngày tới. Con lấy 30 nghìn đi con!”
Thế nhưng lời tôi chẳng có tác dụng gì. Ngay lập tức, nó giật lấy tờ tiền trong tay tôi, giọng giận dữ quát:
“Bà im miệng đi! Tôi sẽ lấy 160 nghìn, thậm chí thêm 30 nghìn nữa. Mai mà đói là lỗi của bà, tại bà không biết kiếm tiền, nghe rõ chưa? Giờ tôi đi chơi đây, lát nữa về phải có cơm cho tôi ăn, nghe không bà già!”
Nói rồi nó bỏ đi một mạch. Tôi chỉ biết khóc thầm, nước mắt lại rơi. Dù vậy, tôi vẫn không trách mắng nó. Chỉ khẽ thở dài:
“Bây giờ biết làm gì hả ông trời? Con tôi đã lấy hết tiền, ngày mai nhà còn gì để ăn?”
Không có một câu trả lời nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong sự bất lực. Tôi bước vào bếp nấu ăn, để khi nó về có cái mà ăn, nếu không lại bị mắng chửi nữa...
Hôm nay món ăn rất đơn sơ, chỉ có ít rau muống xào và một bắp cải xắt nhỏ nấu cùng chút thịt bằm. Bình thường, tôi cố gắng nấu những món đàng hoàng cho con mình ăn, nhưng hôm nay thật sự chẳng còn đồng nào, vì hôm qua đã phải đóng tiền điện, tiền nước. Thế nên chỉ đành ăn qua loa như vậy.
Tôi không biết con mình có chịu ăn không. Vì trước đây, khi ăn những món đơn giản thế này, nó từng làm ra những hành động vô cùng quá đáng.
Càng nghĩ tôi lại càng tủi thân, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Sau một lúc, các món cũng đã nấu xong. Tôi thở dài, múc ra dĩa, rồi bưng lên bàn chờ con về ăn.
Bụng tôi đói cồn cào khi ngửi mùi thơm của thức ăn, bởi từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì. Nhưng tôi cũng không dám ăn trước, vì sợ nó về ăn một mình sẽ buồn, tủi thân. Với lại, phận làm mẹ thì phải chịu khổ. Chỉ cần con mình có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi...
Vậy là tôi cứ chờ con mình với sự mong đợi nó sẽ về nhanh, vì đã quá trưa rồi.
Đợi đến 12 giờ, cuối cùng nó cũng đã về nhà. Câu nói đầu tiên khi vừa gặp tôi là:
“Mẹ, hôm nay đúng là xui xẻo! Nếu số tiền của bà nhiều hơn nữa chắc tôi đã thắng đậm rồi. Bà đúng là đồ già lẩm cẩm, chẳng làm được tích sự gì hết. Một ngày mà không kiếm được mấy trăm ngàn, chỉ có thể kiếm vài chục thôi, đúng là cái thứ ăn hại mà!”
Tôi nghe những câu nói của con trai mình, trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng biết phải làm gì đây? Có lẽ đây là số phận, khi tôi có một đứa con trai bất hiếu như vậy. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, vì chỉ có một đứa con duy nhất là nó. Nếu bây giờ tôi bỏ nó thì ai lo cho nó? Còn tôi thì đã già rồi, chịu một chút tủi nhục cũng không sao hết.
Mặc kệ những lời mắng chửi của nó, tôi lên tiếng dịu giọng:
“Này con, hãy mau ngồi xuống ăn cơm đi!”
Nó nghe lời tôi mà ngồi xuống, nhưng sắc mặt vô cùng khó chịu. Chốc lát nhìn những món ăn trên bàn, nó tức giận, dùng tay hất hết xuống dưới mặt đất rồi gằn giọng:
“Này, những thứ này bà cho bò ăn à? Tôi nghĩ bò nó còn không ăn, nói chi đến con người chứ?”
Tôi nhìn đồ ăn bị hất xuống dưới đất mà nước mắt dần tuôn rơi. Tôi lên tiếng trách mắng nó:
“Con à, con có biết mình đang làm gì không? Hôm nay mẹ chỉ có thể kiếm được ngần ấy tiền mà mua những thứ đó thôi, bởi vì tiền con đã lấy đem cờ bạc hết rồi. Nếu như con không dùng số tiền đó đi đánh bạc, chắc có lẽ gia đình chúng ta không phải ăn khổ như vậy đâu...”
Nghe những lời tôi nói, nó đã dùng tay tát mạnh vào mặt tôi rồi quát:
“Bà đừng có giảng đạo lý ở đây! Tất cả đều là do bà gây ra. Nếu như bà không bỏ chồng mình và tự nuôi tôi, thậm chí bà có năng lực kiếm nhiều tiền hơn, thì đã không như thế này rồi. Còn giờ để tôi nói cho bà biết: Nếu như bà tiếp tục nuôi tôi thì sau này tôi sẽ nuôi bà và chấp nhận bà làm mẹ của mình. Bằng không thì cái loại như bà nên biến khỏi căn nhà này đi!”
Dứt lời, nó ngay lập tức rời đi. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi đó khóc lóc trong sự đau khổ. Tôi không biết mình đã gây ra tội tình gì, mà bây giờ phải gánh lấy hậu quả như thế này, khi con của tôi lại mất dạy đến như vậy. Thậm chí tôi không biết phải làm gì để thay đổi được tính tình của nó đây, hay tôi chỉ có thể chịu đựng sự bất lực, cam chịu những ngày khổ sở như vậy?
Sau một lát suy nghĩ, tôi bắt đầu ngồi xuống nhặt thức ăn dưới đất, đem đi rửa lại để cho bản thân mình ăn. Vì bây giờ nếu bỏ đống thức ăn này, thì tôi sẽ không còn gì để ăn...