Cơ thể dần khôi phục, lúc này nàng lại nhớ đến không gian của mình.
Rất tốt.
Bên trong vật tư vẫn còn.
Đồ ăn. Đồ dùng. Quần áo. Trang sức. Vũ Khí
Không gian vốn vô cùng rộng lớn.
Lại thêm nàng có thói quen tích trữ vật tư từ trước.
Cho nên bên trong gần như cái gì cũng có. Phàm là vật dụng có thể mua ở kiếp trước, nàng đều tích trữ rất nhiều.
Thậm chí còn cất giữ không ít sách vở hiện đại, cùng đủ loại vũ khí nóng và vũ khí lạnh tiên tiến.
Đúng lúc này nàng phát hiện, không gian lại có thêm một căn nhà? Căn nhà này không phải biệt thự của nàng sao? Bên cạnh còn có một hồ nước, chẳng lẽ là linh tuyền trong tiểu thuyết. Nếu thật là linh tuyền thì thật tốt quá!
Sức lực đã khôi phục.
Lại có bàn tay vàng trong tay.
Đã đến lúc trả thù đám cặn bã.
Đối với những kẻ trong phủ Tĩnh An Hầu đồng mưu hãm hại mình.
Nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Không gian của nàng có thể cách không lấy đồ vật trong phạm vi 100m.
Nàng hoàn toàn có thể dọn sạch kho bạc của phủ Tĩnh An Hầu.
Thu gom thật nhiều vật tư.
Vơ vét hết bảo vật.
Làm giàu trước.
Báo thù sau.
Những khuất nhục của nguyên chủ ở kiếp trước.
Nàng sẽ từ từ trả lại từng cái một.
Tô Miểu lặng lẽ quay trở lại căn phòng nơi mình vừa bị hãm hại.
Trong sân.
Tô Minh Nguyệt tức giận mắng:
"Đã trúng Hợp Hoan Tán mà còn chạy được! Đúng là gặp quỷ!"
Chu Phẩm cười dâm đãng.
"Đường muội chạy mất rồi thì hai người các nàng bồi thường cho ta cũng được."
Lâm Dao Dao khinh bỉ mắng:
"Ngươi mơ tưởng Tô Miểu thì thôi đi, còn dám nhắm đến bọn ta? Ngươi chán sống rồi sao?"
Tô Minh Nguyệt nói với Chu Phẩm:
"Nàng ta trúng Hợp Hoan Tán, chạy không xa đâu."
"Tìm được thì cứ việc hưởng dụng."
Chu Phẩm nghe vậy, vui mừng hớn hở đi ra ngoài.
Lâm Dao Dao cũng dẫn nha hoàn rời đi theo.
Lúc này.
Tô Miểu chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Tô Minh Nguyệt vừa nhìn thấy nàng liền kinh hãi.
Vẻ mặt độc ác và phẫn nộ còn chưa kịp thu lại.
Tô Miểu cười khẽ.
"Tỷ tỷ nhìn thấy ta có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Lát nữa sẽ còn bất ngờ hơn. Ta rất mong chờ đấy."
Tô Minh Nguyệt cười lạnh.
"Đã trốn được rồi mà còn dám quay về. Lá gan của muội đúng là lớn. Quả thực không biết sống chết."
Tô Miểu:
“Yên tâm. Ta sẽ sống thật tốt. Còn tỷ tỷ... thì chưa chắc. Chúng ta đều là người của Tô gia. Vì sao tỷ nhất định phải hại ta?"
Tô Minh Nguyệt nghiến răng.
"Muốn trách thì trách ngươi đã lọt vào mắt Tấn Vương điện hạ. Ta thầm yêu ngài ấy nhiều năm. Sao có thể để ngươi cướp mất?"
Quả nhiên. Đúng như nàng đoán. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tấn Vương.
Tô Miểu cười mỉa:
"Chậc chậc. Không có được thì lại oán trách người khác. Đúng là chẳng có chút phẩm hạnh."
Gương mặt Tô Minh Nguyệt trở nên dữ tợn.
"Còn không phải vì ngươi chẳng biết liêm sỉ. Suốt ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân!"
Tô Miểu tức đến bật cười. Ghen ghét người khác mà còn nói năng đầy chính nghĩa như vậy.
Nàng bước lên.
Đạp mạnh một cước vào bụng Tô Minh Nguyệt.
Sau đó giẫm lên ngực nàng ta:
“Hừ, tỷ tỷ thân yêu của ta, ngươi tưởng ai cũng mê mẩn tấn vương như ngươi sao, chỉ là một con khổng tước, thấy nữ nhân liền bước không nổi chân. Thật không biết ngươi mê mẩn cái gì ở thứ đồ chơi đấy”
"Ngươi thích Tấn Vương là chuyện của ngươi. Nhưng vì ghen ghét mà hại ta. Vậy thì tự mình gánh lấy hậu quả."
"Thật sự cho rằng ta vẫn là Tô Miểu mặc cho ngươi bắt nạt, chỉ biết nhẫn nhịn sao?"
Nàng liên tiếp đá mạnh vào bụng Tô Minh Nguyệt.
Đá đến khi nàng ta đau đớn nước mắt giàn giụa, toàn thân đầy bụi đất.
Tô Minh Nguyệt vừa đau vừa chửi:
"Tiểu tiện nhân! Con tiện nhân vô liêm sỉ! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Tô Miểu cười lạnh.
"Trùng hợp thật. Ta cũng sẽ không tha cho ngươi."
Dù sao...
Hai mạng của nguyên chủ ở cả hai kiếp đều bị nàng ta tính kế mất.
Sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Tô Miểu cúi người xuống.
Lợi dụng ống tay áo rộng che khuất.
Nàng rút khẩu súng giảm thanh trong không gian.
Nhắm thẳng vào vai phải của Tô Minh Nguyệt.
"Bằng!"
Một phát súng.
Phế luôn cánh tay phải của nàng ta.
Để xem sau này nàng ta còn dùng bàn tay ấy viết nên những hàng chữ thanh tú, tiếp tục vu oan hãm hại người khác thế nào.
Ngay sau đó.
Nàng lại chĩa súng vào đùi trái.
"Bằng!"
Lại một phát.
Phế luôn một chân.
Để xem sau này nàng ta còn múa điệu Kinh Hồng uyển chuyển mê hoặc Tấn Vương thế nào, cùng hắn cấu kết hãm hại trung lương ra sao.
Để xem nàng ta còn có thể tùy tiện chà đạp người khác dưới chân nữa hay không.
Đời này...
Muốn tiếp tục thao túng cuộc đời ta. Muốn dẫm ta xuống bùn.
Vẫn là nằm mơ đi!
Vị trí Trắc phi của Tấn Vương...
Đời này nàng ta đừng hòng chạm tới.
Sau đó.
Tô Miểu thô bạo kéo lê Tô Minh Nguyệt lên chiếc giường trong phòng.
Vừa bước ra khỏi sân.
Nàng đã nhìn thấy một bóng người tuấn mỹ tuyệt trần nhưng lạnh lùng đứng ở cổng.
Không phải Bách Lý Thần vừa rời đi thì còn có thể là ai?
Nhìn thấy hắn.
Tô Miểu không khỏi bất ngờ. Trong lòng có chút kỳ quái.
Không biết những gì mình vừa làm...Đã bị hắn nhìn thấy bao nhiêu.
Tô Miểu: “Không phải ngài đi rồi sao?”
Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn nàng:
"Người đã bắt về rồi."
"Ngươi định xử lý thế nào?"
Vừa dứt lời.
Một thị vệ phía sau xách theo hai người đi tới.
Không phải Chu Phẩm và Lâm Dao Dao thì còn ai?
Lúc này cả hai đều đã hôn mê bất tỉnh.
Tô Miểu chớp chớp mắt, dè dặt đáp:
"Nếu bọn họ thích hủy hoại sự trong sạch của người khác... Vậy thì khóa bọn họ chung một chỗ a."
Đối mặt với Bách Lý Thần - người hỉ nộ thất thường - nàng cũng không giấu diếm.
Rõ ràng lúc nãy hắn còn muốn lấy mạng nàng.
Giờ lại đột nhiên giúp nàng.
Tô Miểu không hiểu.
Cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Bách Lý Thần thản nhiên ra lệnh:
"Trường Phong. Làm theo lời nàng."
Thật không ngờ.
Lần này Bách Lý Thần lại dễ nói chuyện như vậy.
Tên thị vệ áo đen xách hai người đi thẳng vào trong phòng.
Bách Lý Thần nhàn nhạt liếc nàng một cái.
"Còn chưa đi?"
"Muốn đứng đây xem bọn họ làm chuyện cẩu thả sao?"
Nói xong. Hắn dẫn đầu rời đi.
Tô Miểu bĩu bĩu môi, lon ton chạy theo phía sau.