Chương 3: Giải Dược

Nàng có chút tuyệt vọng, nam nhân này lòng đa nghi cũng quá lớn đi: "Ta thật sự… không cố ý… quấy rầy ngài,… cũng không phải do bất kỳ ai sai đến. Ta bị đường tỷ bỏ thuốc nên mới hoảng loạn chạy đến đây...Tất cả đều là thật...." Bách Lý Thần vẫn cầm con dao còn dính máu, chậm rãi cúi người xuống. Ánh mắt của Bách Lý Thần càng lúc càng lạnh lẽo, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, Tô Miểu bỗng cảm giác cái mạng nhỏ của mình lúc nào cũng có thể ô hô, Dược tính càng ngày càng mạnh, từng đợt nhiệt ý cuồn cuộn dâng trào, cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực. Đầu gục vào tường. Nước mắt sinh lý từng giọt lớn lăn dài. "Ta…thật sự… không…không… lừa điện hạ." Nàng bật khóc nức nở. Toàn thân run rẩy. "Ta trúng thuốc... không còn sức... thật sự…ta chỉ là đi loạn…..mới vô ý…quấy rầy điện hạ" Bách Lý Thần vẫn ngồi quỳ trước mặt nàng, tay không ngừng xoay con dao, lưỡi dao phản chiếu từng tia hàn quang lạnh buốt. Hắn không nói tin, cũng chẳng nói không tin, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lúc sau, hắn dùng con dao còn dính máu, chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ của Tô Miểu lên. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng nhuốm màu đỏ ửng đầy quyến rũ, đôi mắt ngấn nước, khóe mắt ửng hồng, tựa đóa hải đường sau cơn mưa xuân. Chỉ là trên gương mặt lem luốc không ít vết bẩn và nước mắt, thật sự chẳng còn chút hình tượng nào. Bách Lý Thần tuyệt đối không tin sẽ có kẻ sai một cô nương đầu óc đơn giản, thích khóc nhè, lại mang khuôn mặt lấm lem như vậy đến tiếp cận hắn. Nửa điểm phong thái rụt rè, đoan trang của tiểu thư khuê các cũng không có. Nghi ngờ trong lòng hắn lập tức giảm đi không ít. Bách Lý Thần nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt xa cách. Lại không nói lời nào. Tô Miểu mềm yếu vô lực, đầu óc nàng đã sớm không còn thanh tỉnh. Thần trí cũng dần bị dược lực bào mòn. Đối mặt với hiểm nguy đang cận kề, nàng đã không còn đủ bình tĩnh. Tính tình nàng cũng không phải cái gì yếu đuối hèn nhát. Giải thích nhiều lần vẫn bị nghi ngờ khiến nàng có chút sinh khí. Con người ta khi mất lý trí lòng can đảm liền mập. Quản hắn là cái gì, toàn thân khó chịu muốn mạng, cứ ăn xong bỏ chạy là được. Nàng bổ nhào vào lòng Bách Lý Thần. Trong mắt Bách Lý Thần lóe lên một tia tức giận. Hắn theo bản năng định hất Tô Miểu ra, nhưng khi chạm vào thân thể nàng lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khác thường. Hương thơm thanh nhã thoang thoảng trên người nàng theo từng nhịp thở len lỏi vào chóp mũi, vô thanh vô tức quấy nhiễu tâm thần hắn. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng hiện một tia dao động hiếm thấy. Chỉ là sự dao động ấy cũng chỉ kéo dài trong chớp mắt. Ánh mắt hắn nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lẽo thường ngày, nhưng đôi mày vẫn bất giác nhíu chặt hơn vài phần. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên: "Vừa mới nói ngưỡng mộ bổn vương, ngay sau đó đã nhào vào lòng. Quả thật nóng vội, lại chẳng biết xấu hổ." Tô Miểu đã sớm không còn lý trí. Tô Miểu mê man dựa vào người Bách Lý Thần, gương mặt nóng bừng không ngừng cọ qua cọ lại trên người Bách Lý Thần, hơi thở hỗn loạn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hàng mi run rẩy. Từ đôi môi đỏ mọng không ngừng thoát ra những tiếng nỉ non đứt quãng, mềm mềm, nhu nhu mang theo chút nức nở, nghẹn ngào và bất lực. không ngừng nỉ non “hừ hừ, nóng quá…” Âm thanh khàn khàn xen lẫn chút run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, lại khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng càng thêm căng thẳng. Bách Lý Thần toàn thân cứng đờ, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của nàng. Hắn lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, đổ một viên rồi thô bạo nhét vào miệng nàng. Một lúc sau, dược tính trong cơ thể dần tan biến, thần trí Tô Miểu cũng từng chút một khôi phục sự tỉnh táo. Hàng mi dài khẽ run, nàng chậm rãi mở mắt, vô thức ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên. Ngay trước mắt nàng là một dung nhan tuấn mỹ tuyệt trần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm nửa tấc là hơi thở của cả hai sẽ hòa quyện vào nhau. Đường nét trên gương mặt nam nhân sắc sảo như được chạm khắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím, tất cả đều hoàn mỹ đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Ánh mắt Tô Miểu vô tình chạm vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của Bách Lý Thần. Đôi mắt ấy tựa màn đêm vô tận, bình tĩnh mà lạnh lẽo, lại như ẩn chứa vô vàn tâm tư khó dò. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, đầu óc nàng bỗng trống rỗng, thần trí vừa mới khôi phục dường như lại ngây ra vài phần, chỉ biết ngốc ngốc nhìn hắn, nhất thời quên cả phản ứng. Bách Lý Thần khẽ cười: "Sao lại thành ra thế này?" “A!” Tô Miểu hoàn hồn, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lượt. Thấy tiểu cô nương vẻ mặt vẫn ngốc ngốc, một dạng ngu xuẩn. Bách Lý Thần trầm mặc không nói. Hàn khí quanh người hắn cũng dần thu lại đôi chút. "Nghe nói hôm nay lão phu nhân Tô gia cùng Đại phu nhân đều đến phủ Tĩnh An Hầu dự yến. Đường tỷ của ngươi vậy mà vẫn dám tính kế ngươi?" Đôi mắt Tô Miểu long lanh ngấn lệ, khóe mắt đỏ hoe, hàng mi dài khẽ run, chóp mũi đỏ ửng. Đôi môi anh đào khẽ mím rồi bất giác bĩu lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ tủi thân và ấm ức, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị bắt nạt, khiến người nhìn không khỏi mềm lòng. "Từ trước đến nay các nàng đều thiên vị đường tỷ. Mỗi lần thấy nàng ta bắt nạt ta, cũng chỉ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không." Nghĩ đến nguyên chủ ở Tô gia luôn bị tổ mẫu lạnh nhạt, bị đại phòng, tam phòng và tứ phòng chèn ép. Cho đến khi chết, nàng cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng phụ thân nàng cũng là con trai của lão phu nhân. Thế nhưng lão phu nhân lại vô cùng lạnh nhạt với ông, kéo theo cả Nhị phòng cũng chẳng được bà yêu thích, thậm chí còn chán ghét đến cực điểm. Đám hạ nhân vốn giỏi nhìn sắc mặt chủ tử. Thấy Nhị lão gia không được coi trọng, tự nhiên cũng chẳng nể nang bọn họ. Việc qua loa cho có, bằng mặt không bằng lòng xảy ra như cơm bữa. Ngay cả tiền tiêu vặt của nàng cũng chỉ ngang với phần của thứ nữ. Có những dịp lễ tết, phần của nàng nhận được còn ít hơn cả thứ nữ. Nguyên chủ vẫn luôn cho rằng đó chỉ là vì tổ mẫu thiên vị. Mãi đến khi trở thành oan hồn phiêu bạt nhân gian, nàng mới biết... Phụ thân nàng vốn không phải người của Tô gia. Cũng không phải con ruột của lão phu nhân. Ông chỉ là một đứa trẻ được lão Hầu gia nhặt về từ chiến trường mà thôi. Ánh mắt lạnh nhạt của lão phu nhân khi nguyên chủ chết ở kiếp trước đến nay vẫn khắc sâu trong ký ức nàng. Cũng chính vào ngày hôm nay ở kiếp trước... Nguyên chủ bị Chu Phẩm hủy hoại sự trong sạch. Sau khi trở về Tô gia, lão phu nhân chẳng những không thương xót, ngược lại còn mắng nàng phóng đãng, hạ tiện, tự cam đọa lạc, quyến rũ nam nhân, làm ra chuyện nhơ nhuốc, khiến Tô gia mất hết thể diện. Không bao lâu sau... Phủ Tĩnh An Hầu chỉ dùng một cỗ kiệu nhỏ đã đưa nàng đi làm thiếp cho Chu Phẩm. Cha mẹ và các huynh tỷ của nàng đau khổ cầu xin, muốn giúp nàng bỏ trốn. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nghĩ đến tất cả những chuyện ấy. Đầu ngón tay Tô Miểu siết chặt. Đôi mắt khẽ cụp xuống che dấu đi sát ý trong mắt. Mối thù kiếp trước của nguyên chủ. Nàng sẽ từng chút, từng chút một đòi lại. Nàng hít sâu một hơi, dần dần bình ổn cảm xúc. Bách Lý Thần lạnh nhạt nói: "Hợp Hoan Tán đã được giải. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ cử động bình thường." Vốn tưởng lần này dữ nhiều lành ít. Không ngờ cuối cùng lại gặp dữ hóa lành. Bách Lý Thần chẳng những không giết nàng, còn giải độc cho nàng. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Khi sức lực dần hồi phục. Bách Lý Thần lập tức đẩy nàng ra không chút lưu tình, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, không hề ngoảnh lại. Tô Miểu lại vô tình nhìn thấy... Ngay khoảnh khắc hắn quay người. Một tầng đỏ ửng khả nghi nhanh chóng lan trên gương mặt. Tô Miểu che miệng cười trộm. Nam nhân này cũng rất có ý tứ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ