Sáng sớm.
Sương mù vẫn phủ kín Vân Cốc.
Sau khi tạm biệt trưởng làng, Bảo, An và Huy men theo con đường mòn tiến vào khu rừng phía sau làng.
Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây cổ thụ, chỉ để lại từng vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất phủ đầy lá mục.
Không khí trong rừng yên tĩnh đến lạ.
Ngay cả tiếng chim cũng gần như biến mất.
...
Huy đi đầu.
Một tay cầm la bàn linh lực.
Một tay đặt hờ lên chuôi đoản đao.
An đi phía sau.
Không ngừng ghi chép địa hình xung quanh.
Bảo đi cuối.
Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay thỉnh thoảng lại khẽ nóng lên.
Giống như đang cảm nhận được điều gì đó.
...
Đi được gần nửa giờ.
An bỗng dừng lại.
"Có mùi máu."
...
Ba người lập tức cảnh giác.
Men theo mùi tanh nhàn nhạt.
Họ đến trước một gốc đa cổ thụ.
Bộ rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất như những con rắn đang quấn lấy nhau.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả ba khựng lại.
...
Mặt đất bị cày xới nham nhở.
Lá khô vương vãi khắp nơi.
Một vũng máu lớn đã chuyển sang màu nâu sẫm.
Xen lẫn trong đó là những sợi lông hươu.
Nhưng...
Không có thi thể.
...
Huy quỳ xuống.
Dùng găng tay nhặt một nhúm lông lên quan sát.
"Lượng máu thế này..."
"Nếu là người."
"Đã chết từ lâu."
...
An nhìn quanh.
"Dấu vết giao tranh."
"Có ít nhất hai sinh vật."
...
Cô chỉ xuống nền đất.
Ở bên trái.
Là những dấu chân thú lớn.
Nhưng kỳ lạ.
Chúng chỉ in thành một hàng.
Giống như sinh vật ấy...
Đi bằng hai chân.
...
Bên phải.
Là những dấu chân nhỏ hơn.
Mờ đến mức gần như không nhìn thấy.
...
Huy cau mày.
"Không đủ rõ."
...
"Không thể xác định."
...
Bảo bước đến gần gốc đa.
Đúng lúc bàn tay cậu vô tình chạm vào một vết lõm trên mặt đất.
Sơn Hải Ấn bỗng nóng rực.
...
Khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi.
...
Vẫn là gốc đa ấy.
Nhưng mặt đất còn nguyên vẹn.
Một con hươu đang lao đi trong hoảng loạn.
Phía sau.
Một bóng đen nhỏ bé.
Lặng lẽ bám theo.
Đôi mắt vàng nhạt.
Sáng rực trong màn sương.
...
Con hươu càng chạy.
Ánh mắt càng trở nên đờ đẫn.
Như thể bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt.
...
Ngay lúc nó sắp lao vào gốc đa.
...
"Cộc!"
...
Một tiếng gậy tre vang lên.
Quỷ Cẩu từ trong rừng lao ra.
Không hề gầm.
Không hề cắn.
Nó chỉ giơ cây gậy.
Gõ mạnh xuống đất.
...
"Đùng!"
...
Một luồng linh lực vô hình khuếch tán.
Con hươu bừng tỉnh.
Hoảng loạn đổi hướng.
Chạy sâu vào rừng.
...
Bóng đen trên cành cây khựng lại.
Đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn Quỷ Cẩu.
Rồi nhảy lùi vào màn sương.
Biến mất.
...
Ký ức kết thúc.
...
Bảo mở bừng mắt.
Mồ hôi lạnh đã thấm sau lưng.
...
"Em thấy gì?"
Huy hỏi.
...
Bảo nhìn về phía vết máu.
Giọng trầm xuống.
...
"Quỷ Cẩu..."
"Đã cứu con hươu."
...
An nhíu mày.
"Nhưng..."
"Còn vũng máu này?"
...
Ba người đồng loạt nhìn xuống mặt đất.
Đúng lúc ấy.
Bảo phát hiện.
Ngay bên cạnh vết lõm mà Quỷ Cẩu từng dùng gậy tạo ra trong ký ức.
Có ba vết cào sâu.
Mới tinh.
Xé toạc cả lớp rễ cây.
...
Không hề xuất hiện trong ký ức.
...
Điều đó có nghĩa là...
Sau khi ký ức kết thúc.
Đã có một trận giao chiến khác diễn ra tại đây.
...
Huy chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
"Nói cách khác..."
...
"Những gì Sơn Hải Ấn nhìn thấy..."
...
"Chỉ là một phần."
...
"Không phải toàn bộ sự việc."
...
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Từ trên cành cây cao.
Một chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống.
...
Bảo vô thức ngẩng đầu.
Giữa tầng tầng tán lá.
Dường như có hai đốm sáng màu vàng.
Lặng lẽ nhìn xuống họ.
...
Chỉ trong chớp mắt.
Hai đốm sáng ấy biến mất.
Như thể...
Chưa từng tồn tại.