Căn nhà của trưởng làng chìm trong im lặng.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Bảo.
...
"Em chắc chứ?"
Huy là người lên tiếng trước.
Giọng nói trầm xuống.
...
Bảo nhìn sợi lông trắng trong tay.
Khẽ gật đầu.
"Em không biết đó là thứ gì."
"Nhưng..."
"Trong ký ức mà Sơn Hải Ấn nhìn thấy."
"Người bị mất tích..."
"Không đi theo Quỷ Cẩu."
"Mà đi theo một cái bóng khác."
...
An lập tức mở Hồ sơ số 07.
Lật nhanh từng trang.
Từ lời khai nhân chứng.
Biên bản khám nghiệm.
Đến báo cáo của hai đội điều tra trước.
Không một dòng nào nhắc đến một sinh vật giống mèo.
...
Cô khép hồ sơ lại.
"Có hai khả năng."
"Hoặc Sơn Hải Ấn đã nhìn thấy thứ mà chúng ta không thể thấy."
"Hoặc..."
"Có ai đó đang cố tình che giấu sự thật."
...
Huy lắc đầu.
"Không."
"Nếu Dị Sự Cục phát hiện thêm một loại dị vật."
"Hồ sơ chắc chắn sẽ được cập nhật."
...
Ngay lúc ấy.
Ngoài hiên.
Một tiếng ho khẽ vang lên.
...
Ba người quay đầu.
Ông lão đã dẫn họ vào làng đang đứng ngoài cửa.
Trên tay vẫn là cây gậy tre cũ kỹ.
Ông không gõ cửa.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Như đã biết bên trong đang bàn chuyện gì.
...
Trưởng làng Lý vội vàng bước tới.
"Bác Mộc."
"Khuya rồi."
"Sao bác còn chưa nghỉ?"
...
Ông lão khẽ cười.
"Nghỉ?"
"Lũ trẻ các cậu còn chưa ngủ."
"Một ông già như ta ngủ sao được."
...
Ông bước vào.
Ánh mắt dừng lại trên sợi lông trắng trong tay Bảo.
Một thoáng kinh ngạc lướt qua.
Nhưng rất nhanh đã biến mất.
...
"Thằng bé."
"Cậu lấy thứ này ở đâu?"
...
Bảo kể lại chuyện nhìn thấy ký ức qua Sơn Hải Ấn.
Ông lão chăm chú lắng nghe.
Không hề ngắt lời.
...
Đến khi Bảo kể xong.
Ông mới chậm rãi ngồi xuống.
Đặt cây gậy sang một bên.
...
"Các cậu."
"Có tin..."
"Rừng cũng biết nhớ không?"
...
Không ai trả lời.
...
Ông lão nhìn ra màn đêm.
Giọng nói trầm hẳn xuống.
...
"Ta sinh ra ở Vân Cốc."
"Lớn lên trong khu rừng này."
"Đến hôm nay."
"Đã hơn bảy mươi năm."
...
"Suốt từng ấy năm."
"Ta đã thấy rất nhiều thứ."
"Có thứ con người nhìn thấy."
"Cũng có thứ..."
"Chỉ khu rừng mới nhìn thấy."
...
An khẽ hỏi.
"Bác từng gặp Quỷ Cẩu?"
...
Ông lão gật đầu.
...
"Hồi còn nhỏ."
"Ta từng thấy nó."
"Nó vẫn đội chiếc nón mê ấy."
"Vẫn chống cây gậy ấy."
...
"Mỗi đêm."
"Nó đều đi quanh làng."
"Nhưng..."
"Chưa từng bước qua cổng nhà ai."
...
Huy cau mày.
"Vậy vì sao dân làng lại sợ?"
...
Ông lão thở dài.
"Bởi vì..."
"Con người."
"Thường sợ những thứ mình không hiểu."
...
"Rồi một ngày."
"Người đầu tiên mất tích."
...
"Ngày thứ hai."
"Lại thêm một người."
...
"Dần dần."
"Mọi ánh mắt..."
"Đều đổ dồn lên nó."
...
Ông khẽ vuốt ve đầu cây gậy.
Giọng nói đầy tiếc nuối.
...
"Nhưng ta..."
"Chưa từng tin."
...
"Tại sao?"
Bảo hỏi.
...
Ông lão ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào mắt cậu.
...
"Nếu nó muốn giết người."
"Thì cái làng này..."
"Đã không còn tồn tại từ mấy chục năm trước."
...
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc.
...
Huy khẽ siết tay.
"Là suy đoán của bác?"
...
Ông lão cười.
"Ừ."
"Chỉ là một ông già sống lâu."
"Nên thích đoán."
...
Nói xong.
Ông chậm rãi đứng dậy.
Cầm lấy cây gậy.
...
Trước khi bước ra khỏi cửa.
Ông dừng lại một chút.
Không quay đầu.
Chỉ để lại một câu.
...
"Nếu muốn biết sự thật."
...
"Đừng chỉ nhìn thứ đang đuổi theo."
...
"Hãy nhìn..."
...
"Thứ mà nó đang tìm."
...
"Còn nữa."
...
"Nếu ngày mai các cậu vào rừng."
...
"Đừng đi theo những tiếng gọi."
...
"Núi này..."
...
"Không phải chỉ có một người biết nói."
...
Ông lão chống gậy rời đi.
Tiếng gậy tre dần khuất trong màn sương.
...
Bảo đứng lặng bên cửa.
Không hiểu sao.
Cậu có một cảm giác rất kỳ lạ.
Ông lão ấy...
Biết nhiều hơn những gì ông vừa nói.
Nhưng lại cố tình giữ lại.
Giống như...
Ông đang chờ Bảo tự mình tìm ra đáp án.