Toàn bộ phòng chỉ huy chìm vào tĩnh lặng.
Không một ai dám lên tiếng.
Trên màn hình.
Người đàn ông mặc hắc bào vẫn ngồi giữa vô số xiềng xích cổ xưa.
Đôi mắt vàng kim bình thản nhìn về phía trước.
Nhưng tất cả đều có cảm giác...
Ông đang nhìn Bảo.
...
"Đời thứ mười ba..."
"Cuối cùng..."
"Con cũng đến rồi."
Giọng nói già nua vang vọng khắp căn phòng.
Không lớn.
Nhưng mang theo một uy áp kỳ lạ.
Ngay cả Sơn Hải Ấn trên tay Bảo cũng không ngừng rung động.
...
An khẽ lùi một bước.
Giọng nói run nhẹ.
"Tín hiệu này..."
"Không phải hình ảnh ghi hình."
...
"Ông ấy..."
"... đang thật sự nói chuyện với chúng ta."
...
Huy siết chặt chiếc hộp pháp khí.
"Không thể..."
"Khoảng cách giữa Đông Sơn Môn và Tổng Cục..."
"... hơn một nghìn cây số."
...
Quạ Tinh chỉ lặng lẽ nhìn màn hình.
Ánh mắt hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm túc.
...
Người đàn ông trong màn hình khẽ ngẩng đầu.
Lần này.
Mọi người đều nhìn rõ gương mặt ông.
Khoảng năm mươi tuổi.
Khuôn mặt cương nghị.
Trên trán có một ấn ký màu vàng giống hệt Sơn Hải Ấn.
Chỉ khác.
Ấn ký của ông hoàn chỉnh hơn.
Cổ xưa hơn.
...
Ông nhìn Bảo.
Khẽ mỉm cười.
"Nhiều năm như vậy..."
"Cuối cùng..."
"Sơn Hải Ấn cũng đã chọn được chủ nhân mới."
...
Bảo bước lên một bước.
"Ông là ai?"
...
Người đàn ông không trả lời ngay.
Ông ngẩng đầu nhìn lên trần hang.
Giống như đang nhớ lại một thời đại đã mất.
...
"Ta..."
"Từng có rất nhiều cái tên."
...
"Có người gọi ta là Đại Tư Môn."
...
"Có người gọi ta là Thủ Môn Nhân."
...
"Nhưng lâu rồi..."
"Không còn ai nhớ nữa."
...
Ông khẽ cười.
"Nếu nhất định phải gọi."
...
"Cứ gọi ta..."
"... là Môn Chủ."
...
Ông Lâm khẽ hít vào một hơi.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Môn Chủ..."
...
Ông lẩm bẩm.
"Trong cổ tịch..."
"Đó là danh xưng..."
"Của Người Giữ Cửa đầu tiên."
...
An và Huy đồng thời biến sắc.
...
Bảo nhìn chằm chằm người đàn ông.
"Ông..."
"Đã sống ba nghìn năm?"
...
Người kia khẽ lắc đầu.
"Không."
...
"Ta..."
"Đã chết."
...
Cả căn phòng chết lặng.
...
"Thứ các ngươi đang nhìn thấy."
"Chỉ là..."
"Một tia thần niệm."
...
"Nó tồn tại."
"Để chờ..."
"Người kế nhiệm."
...
Đúng lúc ấy.
Hang động phía sau người đàn ông bỗng rung chuyển dữ dội.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Những sợi xích khổng lồ đồng loạt căng lên.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng như sấm.
...
Một âm thanh trầm thấp.
Từ nơi sâu nhất trong bóng tối.
Chậm rãi vọng ra.
...
"Thủ..."
"Môn..."
"Nhân..."
...
Tiếng nói ấy.
Không giống con người.
Không giống yêu.
Cũng không giống Cửu Tai.
Chỉ một âm tiết.
Đã khiến toàn bộ màn hình xuất hiện vô số vết nứt.
...
Quạ Tinh bỗng bước lên.
Lần đầu tiên kể từ khi vào Tổng Cục.
Ông không còn vẻ ung dung.
...
"Không ổn."
...
"Thứ đó..."
"... đã tỉnh."
...
Người đàn ông trong màn hình khẽ nhắm mắt.
Sau đó mở ra.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Bảo.
...
"Lắng nghe cho kỹ."
...
"Những gì ta sắp nói..."
"Không được ghi lại."
...
"Không được truyền đi."
...
"Chỉ được khắc ghi..."
"... trong trí nhớ của Người Giữ Cửa."
...
Sơn Hải Ấn trên tay Bảo bỗng bùng sáng.
Một kết giới màu vàng lập tức bao phủ lấy cậu.
Mọi âm thanh bên ngoài dần biến mất.
...
Trong không gian chỉ còn lại hai người.
Bảo.
Và Môn Chủ.
...
Ông khẽ nói.
...
"Điều đầu tiên..."
...
"Hồ sơ số Không."
...
"Là giả."
...
Đồng tử Bảo co rút lại.
...
"Còn điều thứ hai..."
...
"Nhà nước Xích Quỷ..."
...
"Chưa từng diệt vong."
...
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ sâu trong hang động.
ẦMMMMM!
Một bàn tay đen khổng lồ.
Đột ngột đập mạnh lên màn kết giới phía sau Môn Chủ.
Toàn bộ hình ảnh lập tức nhiễu loạn.
...
Trước khi tín hiệu cắt đứt.
Bảo chỉ kịp nghe thấy một câu cuối cùng.
...
"Đừng..."
...
"Tin..."
...
"Dị..."
...
Hình ảnh biến mất.
Cả phòng chỉ huy chìm vào bóng tối.
Chỉ còn Sơn Hải Ấn trên tay Bảo.
Vẫn đang phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.