Chương 39: Hồi 38: Mật Lệnh Đông Môn

Tiếng còi báo động vẫn vang vọng khắp Tổng Cục. Ánh đèn đỏ chớp tắt liên hồi. Không khí trong thư khố lập tức trở nên khẩn trương. ... Ông Lâm khép cuốn Hồ sơ số Không lại. Giọng nói trầm xuống. "Đưa về kho." "Khóa bằng cấp phong ấn cao nhất." ... Người nhân viên lập tức nhận lệnh. Nhưng ngay khi đưa tay chạm vào quyển sách. Quyển sách khẽ rung lên. Rồi tự động khép chặt. Không ai ngoài Bảo có thể nhấc nổi nó. ... Quạ Tinh nhìn cảnh ấy. Khóe miệng khẽ nhếch. "Xem ra..." "Nó đã nhận chủ mới." ... Ông Lâm không tiếp lời. Chỉ quay sang Bảo. "Đi theo ta." ... Mọi người nhanh chóng rời khỏi thư khố. Hành lang vốn yên tĩnh giờ đầy người qua lại. Các điều tra viên mặc đồng phục xám liên tục chạy về phía phòng chỉ huy. Tiếng bộ đàm vang lên không ngớt. "Cấp hai đến khu A." "Ban Kết Giới vào vị trí." "Ban Pháp Khí kiểm tra trang bị." ... Đây là lần đầu tiên Bảo nhìn thấy bộ máy của Dị Sự Cục thật sự vận hành. Không hỗn loạn. Mỗi người đều biết chính xác mình phải làm gì. ... Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra. Giữa căn phòng là một màn hình khổng lồ. Trên đó hiện lên bản đồ Đại Việt. Bốn điểm sáng màu vàng nằm ở bốn phương. Đông. Tây. Nam. Bắc. ... Điểm sáng phía Đông. Đang chớp liên tục. ... An hít sâu. "Đông Sơn Môn xuất hiện dao động linh lực." "Biên độ tăng ba mươi phần trăm." "Nhưng..." Cô khựng lại. ... Ông Lâm hỏi. "Nhưng gì?" ... "Dao động..." "Không phát ra từ Sơn Miếu." ... Cả căn phòng lập tức im lặng. ... Huy tiến lên. "Ý cô là..." ... An gật đầu. "Phong ấn vẫn ổn." "Nhưng..." "Có thứ gì đó..." "... đang gọi Đông Sơn Môn từ bên ngoài." ... Bảo bỗng cảm thấy Sơn Hải Ấn nóng rực. Một cảm giác cộng hưởng kỳ lạ lan khắp cơ thể. Trong đầu cậu. Dường như có ai đó đang khẽ gọi. ... "Trở về..." ... "Người Giữ Cửa..." ... "Trở về..." ... Bảo ôm lấy đầu. Hơi thở trở nên gấp gáp. ... Ông Lâm lập tức đặt tay lên vai cậu. Một luồng linh lực ôn hòa truyền sang. Âm thanh kia mới dần biến mất. ... Quạ Tinh đứng dựa bên cửa. Đôi mắt híp lại. "Nó bắt đầu rồi." ... Ông Lâm quay sang. "Ngươi biết đó là gì?" ... Quạ Tinh im lặng vài giây. Rồi đáp. "Đó không phải tiếng gọi của Đại Môn." ... "Mà là..." ... "Tiếng gọi của Người Canh Giữ." ... Bảo ngẩng phắt đầu. "Người Canh Giữ?" ... Quạ Tinh nhìn thẳng vào cậu. "Người canh giữ Đông Sơn Môn." ... "Đời đầu tiên." ... "Còn sống." ... Ầm! Toàn bộ căn phòng chết lặng. Ngay cả Ông Lâm cũng đứng bật dậy. "Không thể." "Nếu ông ấy còn sống..." "Vậy tại sao suốt ba nghìn năm chưa từng xuất hiện?" ... Quạ Tinh khẽ cười. "Nếu ngươi bị nhốt..." "... ba nghìn năm." ... "Ngươi còn muốn bước ra không?" ... Đúng lúc ấy. Màn hình trung tâm đột nhiên chuyển sang màu đen. Sau đó. Một hình ảnh mờ nhòe hiện lên. Không phải từ vệ tinh. Không phải từ camera. Giống như có ai đó đang truyền hình ảnh trực tiếp bằng linh lực. ... Trong màn hình. Là một hang động cổ xưa. Giữa hang. Một người đàn ông mặc hắc bào đang ngồi xếp bằng. Bốn phía là vô số xiềng xích khắc đầy phù văn thời Xích Quỷ. Đầu ông cúi thấp. Mái tóc trắng xõa xuống. Không nhìn rõ gương mặt. ... Đột nhiên. Người đàn ông khẽ ngẩng đầu. Dù chỉ là hình ảnh. Bảo vẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh. ... Người ấy từ từ mở mắt. Đôi đồng tử màu vàng kim. Giống hệt... Sơn Hải Ấn trên tay Bảo. ... Một giọng nói già nua vang lên. Xuyên qua không gian. Xuyên qua thời gian. ... "Đời thứ mười ba..." ... "Cuối cùng..." ... "Con cũng đến rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ